
Làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nằm ẩn mình bên núi Hàm Rồng, bên bờ sông Mã, đây là một trong những ngôi làng cổ có tuổi đời hàng nghìn năm. Ngoài những mái ngói màu đỏ rêu, những giếng cổ đang được giữ lại thì nơi đây vẫn còn tồn tại một loài rau từng gắn bó “máu thịt”. Đấy chính là rau má cổ Đông Sơn.
Theo các cụ cao niên trong làng, rau má ở đây mọc từ giờ không một ai còn nhớ, họ chỉ biết khi sinh ra đã thấy chúng mọc bên đồng ruộng hoặc những đám đất hoang. Ngày trước dân làng còn đói ăn, rau má như một cứu cánh giúp bà con vượt qua hoạn nạn. hoặc những khi đau ốm, sốt cao, rau lại trở thành vị thuốc giải nhiệt vô cùng hiệu quả.
Bà Đào Thị Bình, một trong những người cao tuổi làng cổ Đông Sơn cho biết: “Rau má mọc ở đây thừ lâu lắm rồi, lúc tôi còn nhỏ ra đồng với mẹ đã thấy có loài rau này và thường xuyên hái về ăn, hoặc nấu nước uống vì loài rau giúp người bị sốt hạ nhiệt rất tốt nên người trong làng ai trong đời ít nhất cũng một vài lần từng dùng loài rau này”.
Với đặc tính dễ sống, rau má nơi đây mọc nhanh thành từng khóm, len lỏi xuống cả những thửa ruộng của bà con, như thể bám rễ vào lòng đất quê hương. Cũng giống như tình làng nghĩa xóm gắn bó keo sơn, loài rau dân dã này đã hiện diện âm thầm mà bền bỉ suốt bao đời.
Trước kia, do cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người dân chỉ chú trọng trồng lúa, ngô nên có thời điểm rau má từng bị xem là một trong những loại cỏ dại thường bị nhổ bỏ. Thế nhưng, với sức sống mãnh liệt và sự gắn bó thầm lặng với con người, loài rau ấy vẫn kiên cường vươn dài rễ, hút lấy từng giọt dinh dưỡng để sinh trưởng như một biểu tượng của sự bền bỉ và thủy chung nơi vùng đất cổ Đông Sơn.
Ngày nay, khi năng suất lúa ngày một kém, người tiêu thụ rau má ngày một nhiều, người dân làng cổ lại bắt đầu cải thiện đồng ruộng để lấy chỗ cho loài rau này sinh trưởng và phát triển. Với đặc tính sinh trưởng dễ, không mất nhiều công chăm sóc, lại có thu nhập ổn định nên chẳng mấy chốc những cánh đồng hoa màu trước kia của bà con đã dần được thay thế bằng những thửa ruộng rau má.
Chị Nguyễn Thị Hải, hội viên của HTX Rau má làng cổ Đông Sơn, cho biết: “Nhà tôi hiện có 5 sào rau má, cứ khoảng một tháng cho thu hoạch một lần, với giá 22 – 25 nghìn đồng/kg tươi nên nhiều người trong hộ trồng rau nhiều lắm. Đây là một trong những loài rau ít công chăm sóc, giá trị kinh tế cao, dễ bán.”
Từ những luống rau má đơn sơ, HTX Rau má làng cổ Đông Sơn đã ra đời, không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập mà còn định hướng phát triển sản phẩm theo hướng bền vững. Rau má Đông Sơn giờ đây không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà còn vươn ra các thị trường lớn hơn, trở thành đặc sản của vùng đất Thanh Hóa.
Hiện nay, HTX đã có 17 thành viên tham gia, cung cấp rau sạch cho chợ đầu mối Thanh Hóa và một số công ty chế biến đồ giải khát từ rau má trong và ngoài tỉnh. Dù có nhiều lần bị thương lái ép giá hoặc không thanh toán tiền, nhưng người dân làng cổ vẫn kiên trung, bền bỉ bên loài rau dại để vượt qua khó khăn, thách thức.
Câu chuyện về rau má không chỉ là câu chuyện của một loài cây mà còn là minh chứng cho sự kiên cường, thích nghi và vươn lên của người dân làng cổ Đông Sơn, những người đã biết biến một loài cây hoang dại thành nguồn sống thịnh vượng, giữ gìn hồn cốt của một vùng quê ngàn năm văn hiến bên bờ Mã Giang lịch sử.