Cả thời giữ chữ – trọn đời giữ tâm

Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là dấu mốc của một ngành nghề cao quý, mà còn là dịp để những người đang gắn bó với nghề nhìn lại hành trình đầy thử thách, nhưng cũng rất đỗi tự hào.
ca-doi-go-chu-1-1750297708.jpg
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Những ngày đầu tôi chọn nghề

Có những nghề người ta chọn vì lý trí, có nghề lại được chọn bởi đam mê. Tôi đến với nghề báo bằng cả hai. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển ngành Báo chí, tôi nhớ như in ánh mắt lấp lánh của mẹ, xen lẫn chút lo âu của cha, người từng bảo rằng “nghề này vất vả lắm con ạ, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, rồi còn bao nhiêu cám dỗ…”.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên dè dặt, tôi vẫn chọn bước vào giảng đường báo chí, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả một bầu trời mơ mộng về nghề. Ngay từ những buổi học đầu tiên từ lịch sử báo chí, nghiệp vụ viết tin, viết bài, đến kỹ năng phỏng vấn, xử lý tình huống, và cả những nguyên tắc đạo đức làm nghề. Mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn hé lộ những lát cắt sâu sắc về xã hội, về con người, và đặc biệt là về vai trò của người làm báo trong thời đại mới. Cũng từ đó, tôi bắt đầu thấu hiểu rằng, nghề báo không chỉ là đưa tin mà còn là phản biện, soi sáng, và dẫn dắt dư luận bằng sự thật.

Một trong những câu nói tôi không bao giờ quên được là lời của thầy Đỗ Phan Ái, nguyên giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền: “Làm báo không phải để hơn thua, để nổi tiếng, mà là để phụng sự sự thật bằng trái tim trung thực và một cái đầu tỉnh táo”. Câu nói ấy với tôi như một lời thề theo suốt tôi trên hành trình tác nghiệp sau này.

Tôi nhớ như in lần đầu tiên đi viết bài, đó là hành trình trở về của một cô gái từng bị bán sang Trung Quốc, sau 16 năm lưu lạc mới có thể trở về quê nhà. Đó không chỉ là một câu chuyện đau đớn, mà còn là một thử thách lớn đối với một sinh viên báo chí non nớt như tôi. Tôi đứng trước ngôi nhà nhỏ nơi cô vừa về, tay cầm cuốn sổ tay run lên vì lo lắng, lòng tràn ngập những câu hỏi như mình sẽ bắt đầu từ đâu? Hỏi như thế nào để không chạm vào những nỗi đau mà họ đang muốn quên? Và liệu mình có đang làm cô ấy tổn thương thêm?

Nụ cười của trẻ em miền núi tiếp thêm sức mạnh để tôi bám trụ với nghề báo – mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên ấy, tôi lại có thêm động lực để bước tiếp.
Nụ cười của trẻ em miền núi tiếp thêm sức mạnh để tôi bám trụ với nghề báo – mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên ấy, tôi lại có thêm động lực để bước tiếp.

Cũng từ đó, tôi bắt đầu nhận ra, sách vở với đời thực khác nhau một trời một vực. Những gì tôi từng học ở trường giờ đây dường như chẳng thể giúp mình đủ can đảm để bước vào một cuộc đời thật, đầy tổn thương. Tôi về nhà hôm ấy với cuốn sổ gần như trắng trơn, tâm trí rối bời. Nhưng chính từ lần đó, tôi học được bài học đầu tiên trên hành trình tác nghiệp đấy chính là biết lắng nghe bằng cả trái tim.

Nghề báo, nơi ngọn lửa đam mê cháy mãi

Sau khi rời xa mái trường, thay vì xin vào một cơ quan báo chí để cộng tác thì tôi lại tình nguyện đường nhập ngũ, về Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 324 (Đô Lương, Nghệ An). Đó là một quyết định nhiều người bất ngờ, nhưng với tôi, đây là thời gian để rèn luyện bản thân, để trưởng thành hơn trước khi chính thức bước vào nghề. Những tháng ngày trong quân ngũ đã dạy tôi tính kỷ luật, sự kiên cường và khả năng đối mặt với khó khăn – một hành trang quý giá cho hành trình làm báo sau này.

Rời quân ngũ, tôi chính thức đặt chân vào một tòa soạn báo, nơi mà mỗi ngày đều là một “chiến trường” thực sự. Không còn những bài tập mô phỏng hay những kỳ thi cuối học kỳ, mà là những dòng tin nóng bỏng, những yêu cầu cập nhật từng phút, từng giây. Đi sớm về khuya, ăn vội, ngủ muộn, luôn có một chiếc điện thoại kè kè bên mình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể ngày hay đêm.

Phạm Thành Lương, Bí thư đảng ủy xã Na Mèo huyện Quan Sơn chia sẻ về hành trình thay đổi hủ tục người Mông ở bản Ché Lầu
Phạm Thành Lương, Bí thư đảng ủy xã Na Mèo huyện Quan Sơn chia sẻ về hành trình thay đổi hủ tục người Mông ở bản Ché Lầu

Nhưng thực tế nghề báo không chỉ có vậy, người làm báo không chỉ thường xuyên cập nhật tin nóng, mà còn dong duổi nắng mưa trên khắp các miền quê. Tối đến, lại chong đèn gõ từng con chữ. Những lúc bí từ cũng là lúc từng điếu thuốc lá được châm liên tục, khói bay nghi ngút quyện với màn đêm đặc quạnh cùng với cả những suy tư không tên. Có những đêm thức trắng để chỉnh từng tiêu đề sao cho phù hợp.

Đã không ít lần tôi tự hỏi tại sao mình lại chọn con đường này? Nhưng rồi, mỗi khi thấy bài viết của mình được lên trang, thấy bạn đọc chia sẻ, thấy một số phận được cộng đồng quan tâm hay một bất công được điều chỉnh sau phản ánh, tôi biết mình đã không sai.

Nghề báo không chỉ cần trí tuệ, kỹ năng, mà còn đòi hỏi bản lĩnh và lòng can đảm. Có những bài viết buộc tôi phải lặn lội hàng ngày trời ở vùng sâu vùng xa, có lúc phải đối mặt với sự đe dọa chỉ vì dám “chạm” vào sự thật. Khi tính mạng bị đe dọa, danh dự bị xúc phạm, tôi như chùn bước muốn dừng lại. Nhưng chính lời thầy tôi năm xưa vẫn luôn là ngọn đèn dẫn lối, giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc hoài nghi và sợ hãi: “Nhà báo là người dám đi, dám nói, dám chịu trách nhiệm. Nếu không giữ được sự trung thực thì đừng làm báo”.

Đặc biệt, giữa thời đại mạng xã hội, nơi thông tin tràn lan, tin giả nhiều hơn tin thật, nghề báo càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Người đọc ngày nay không chỉ đọc mà còn phản biện, hoài nghi, kiểm chứng. Chúng tôi, những người làm nghề phải càng nghiêm túc, tỉnh táo và kỹ lưỡng hơn trong từng câu chữ.

Nhưng cũng chính trong những gian khó đó, ngọn lửa nghề lại sáng hơn bao giờ hết. Tôi gặp những đồng nghiệp sẵn sàng lên đường vào vùng lũ, lăn lộn giữa tâm dịch, hay âm thầm điều tra suốt nhiều tháng trong những vụ việc nhạy cảm. Họ không ồn ào, không nổi tiếng, nhưng chính sự lặng thầm của họ đã làm nên sức mạnh của báo chí chính trực.

Đến nay, sau gần 10 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều cơ quan báo chí khác nhau, giờ đây tôi về với “mái nhà” Tạp chí Doanh nghiệp & Kinh tế xanh – nơi góp phần phản ánh những khát vọng, những tiếng nói rất thật của người nông dân, của cộng đồng doanh nghiệp ở khắp các miền quê. Những phận đời bình dị, những câu chuyện ít được nhắc tên trên dòng tin chính luận, lại chính là mảnh ghép chân thành nhất của đời sống hôm nay. Ở đó, tôi tìm thấy giá trị thật sự của nghề không phải là sự hào nhoáng, mà là khả năng chạm đến trái tim và góp phần thay đổi cuộc sống, dù chỉ một phần nhỏ.

Tôi nhận ra nhà báo không chỉ là người đưa tin, mà còn là người gìn giữ sự công bằng xã hội bằng chính ngòi bút của mình. Mỗi dòng tin, mỗi bài viết không chỉ là thông tin mà là trách nhiệm. Trách nhiệm với người đọc, với sự thật và với chính lương tâm mình.

Tôi biết mình chưa phải là một nhà báo giỏi. Tôi còn vụng về, còn thiếu trải nghiệm. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chọn nghề. Bởi dù vất vả, nghề báo đã dạy tôi cách làm người chân thật, dũng cảm, không ngừng học hỏi. Nghề báo cho tôi những người đồng nghiệp tuyệt vời, cho tôi những hành trình đến với những số phận, những mảnh đời, để từ đó tôi biết sống tử tế hơn, trân trọng hơn.

Hà Khải