Nhà cấp 4 - bão lớn là tốc mái
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, căn nhà cấp 4 của ông Nguyễn Văn Hiên ở thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) hai lần bị bão cuốn tốc mái. Ở cơn bão số 5, toàn bộ mái tôn của nhà ông bị thổi bay. Gia đình ông đã gom góp dựng lại bằng tấm tôn mới, mong rằng mái nhà có thể trụ được lâu dài.
Nhưng chưa kịp ổn định, bão số 10 đổ bộ, gió mạnh tiếp tục hất tung toàn bộ phần mái vừa lợp, cuốn sang nhà hàng xóm, khiến đồ đạc bên trong bị ướt, hỏng gần hết. Gia đình ông Hiên may mắn kịp sơ tán nên thoát nạn.
Câu chuyện của gia đình ông Hiên không phải cá biệt. Ở miền Trung, cứ mỗi mùa mưa bão, hình ảnh những mái tôn bị thổi bay, xé toạc rồi văng xa hàng chục mét lại xuất hiện. Khi bão đạt cấp 10 trở lên, tốc mái gần như là “điều chắc chắn”.
Thực tế ghi nhận, những cơn bão mạnh như Yagi hay Bualoi đã từng cuốn đi tới 80% mái tôn ở vùng tâm bão. Hậu quả không chỉ là mất nhà cửa, phải bỏ tiền sửa chữa, mà còn tiềm ẩn nguy cơ chết người: Những tấm tôn biến thành vật sắc, bay với tốc độ hàng trăm km/h, đủ sức xuyên thủng tường mỏng hoặc làm bị thương bất kỳ ai không kịp tránh.
Theo PGS.TS Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), phần lớn công trình ở Việt Nam hiện được thiết kế theo quy chuẩn chịu gió cấp 9–10.
"Nhưng thực tế, nhiều cơn bão đạt tới cấp 14–15, vượt xa khả năng chịu đựng của mái nhà dân. Đây chính là nguyên nhân vì sao nhà ở cấp 4 ở nông thôn thường xuyên hư hỏng nặng mỗi mùa bão về”, ông Chủng nhận định.
Có kinh nghiệm hơn 20 năm nghiên cứu về thiên tai và biến đổi khí hậu, TS Nguyễn Ngọc Huy, cho rằng, với bão từ cấp 10 trở lên, người dân không nên ở lại trong những ngôi nhà cấp 4 lợp mái tôn.
"Kinh nghiệm từ các trận bão Yagi, Bualoi cho thấy, đa số mái tôn ở vùng tâm bão đều không thể trụ nổi. Sơ tán sớm là giải pháp duy nhất đảm bảo an toàn tính mạng”, TS Huy khẳng định.
Tại Việt Nam, Bộ Xây dựng đã ban hành TCVN 13967:2024 về nhà ở riêng lẻ (dựa trên TCVN 2737:2023) đã được ban hành, yêu cầu công trình phải tính đến tải trọng gió, bão, động đất, sét, ngập lụt. Ngoài ra, Việt Nam cũng có Hướng dẫn xây dựng phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do gió, bão cho nhà ở và công trình - tài liệu của Bộ Xây dựng, với hình ảnh minh họa rất trực quan, phù hợp với bối cảnh nước ta. Nội dung tài liệu tập trung vào hai nhóm giải pháp chính: Gia cố nhà hiện hữu và thiết kế xây dựng mới kiên cố.
Tuy nhiên, trước những ảnh hưởng nặng nề của gió bão, TS Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hiệp Hội bê tông Việt Nam chia sẻ: "Tải trọng gió từ bão gây ảnh hưởng lớn đến mặt đứng công trình, đặc biệt là các kết cấu phụ như cửa, vách kính, mái. Nhà cao tầng ít chịu ảnh hưởng từ bão, nhờ thiết kế kỹ lưỡng, nhưng nhà công nghiệp và nhà cấp 4 dễ bị tàn phá do vật liệu kém chất lượng và thiết kế không đủ tiêu chuẩn".
Thực tế tại nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là khu vực miền Trung – nơi gần như năm nào cũng phải gồng mình hứng chịu vài ba cơn bão lớn – nhà ở của người dân chủ yếu là nhà cấp 4, mái lợp fibro xi măng hoặc tôn kẽm. Đây là loại nhà có ưu điểm xây dựng nhanh, chi phí thấp, phù hợp với khả năng kinh tế hạn hẹp của hộ nghèo và cận nghèo.
Tuy nhiên, chính đặc điểm ấy lại biến những ngôi nhà này thành “điểm yếu” khi thiên tai ập đến. Chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ để làm bật tung mái, cuốn trôi cả tài sản và đẩy gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Điều đáng nói là phần lớn nhà dân ở nông thôn được dựng lên theo kinh nghiệm truyền miệng của thợ địa phương, gần như không có bản thiết kế kỹ thuật hay sự tư vấn của kỹ sư xây dựng. Vì vậy, các quy chuẩn xây dựng an toàn chống bão hầu như không hiện diện trong đời sống thực tế.
Khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy không ít mái tôn được lợp một cách sơ sài: ốc vít ngắn, khung xương mỏng, thiếu giằng néo, các mối nối và góc mái không được xử lý để chống gió luồn. Với thiết kế thiếu an toàn như vậy, khi bão đạt cấp 10–11, nguy cơ tốc mái gần như là điều chắc chắn, thậm chí ngay cả trong những trận mưa giông lớn gió giật mạnh, nhiều mái nhà cũng dễ dàng bị hư hỏng.
Hậu quả của tốc mái không chỉ dừng lại ở thiệt hại vật chất. Với nhiều hộ nghèo, căn nhà là tài sản giá trị nhất, là nơi che chở duy nhất. Một lần mất mái nhà đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với nỗi lo ăn ở, sức khỏe, thậm chí cả tính mạng khi phải sống trong cảnh dột nát, gió lùa. Thực tế những năm qua đã chứng kiến không ít vụ việc thương tâm khi mái tôn bị cuốn, rơi xuống gây thương tích, thậm chí tử vong cho người dân.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến bão ngày càng có xu hướng khốc liệt và bất thường, việc xây dựng nhà ở kiên cố, an toàn không chỉ còn là một bài toán kinh tế đơn thuần, mà thực sự trở thành vấn đề sinh tử đối với hàng triệu người dân miền Trung. Đó cũng là thách thức lớn đặt ra cho chính quyền và ngành chức năng: làm sao để các hộ nghèo có thể tiếp cận những giải pháp nhà ở an toàn với chi phí phù hợp, tránh tái diễn vòng luẩn quẩn “bão đến – tốc mái – dựng lại – rồi lại tốc mái”.
Giải pháp để mái tôn không còn “bay” sau bão
TS Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng chorằng, trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với các cơn bão ngày càng mạnh, cần áp dụng các giải pháp cụ thể về vật liệu và thiết kế. Hệ khung thép cần sử dụng thép cường độ cao, thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn chịu gió bão.
"Tôn mái nên có độ dày 0,8 - 1mm, kết hợp lanh tô và dầm mái chắc chắn, tăng số lượng vít neo chống gió. Hệ cột và kèo cần được tính toán kỹ, tránh tiết kiệm chi phí bằng vật liệu mỏng, yếu. Mái công trình nên dụng giải pháp giằng chống và neo mái, sử dụng thanh thép hoặc dây cáp để cố định tôn mái, đảm bảo không bị tốc bay khi gặp gió mạnh", ông Việt khuyến nghị.
Thực tế quan sát tại những quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai như Philippines hay Nepal cho thấy cách họ xây dựng mái tôn có nhiều điểm đáng để Việt Nam học hỏi. Ở Philippines – nơi bão lớn gần như là chuyện thường niên – các góc mái tôn đều được bo kín, hạn chế tối đa việc gió luồn vào bên dưới. Về mặt khí động học, khi không có khe hở, luồng gió sẽ trượt qua bề mặt và thoát đi thay vì tạo lực hất tung cả hệ thống mái.
Một chi tiết quan trọng khác là họ sử dụng ốc vít cỡ lớn, được siết chặt vào xà gồ, thay cho loại đinh bắn hờ phổ biến ở Việt Nam. Khung mái được hàn và liên kết trực tiếp với các trụ bê tông trong tường nhà, giúp toàn bộ kết cấu gắn chặt, tăng khả năng chống chịu. Chính nhờ hệ thống liên kết chặt chẽ này mà dù thường xuyên đón bão mạnh, số mái tôn bị cuốn bay ở Philippines không nhiều, ngoại trừ những siêu bão đặc biệt khốc liệt.
Bài học rút ra là chỉ với mức đầu tư tương đương, nếu tuân thủ đúng kỹ thuật, mái nhà có thể bền vững hơn nhiều trước gió bão. Việc bo kín góc mái, sử dụng vít liên kết đúng chuẩn, hay đổ trụ bê tông để neo khung mái đều là những chi tiết nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn. Chỉ cần thêm một khoản chi phí hợp lý, người dân có thể tránh được thiệt hại gấp nhiều lần khi bão đến.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay là những kiến thức này chưa đến được với người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn – nơi nhà cửa chủ yếu do thợ nề, thợ sắt địa phương xây dựng theo kinh nghiệm truyền miệng. Các hội thảo về thiết kế và xây dựng phần lớn vẫn dừng lại trong giới chuyên môn, chưa được truyền tải bằng ngôn ngữ phổ thông để thợ và chủ nhà dễ dàng áp dụng.
Chính vì vậy, bên cạnh việc ban hành tiêu chuẩn, điều quan trọng hơn là phải biến những quy định kỹ thuật thành kiến thức gần gũi, dễ tiếp cận. Khi thợ và người dân có thể nắm bắt và áp dụng những kỹ thuật cơ bản ấy, mỗi mùa bão đi qua, mái tôn sẽ có nhiều cơ hội ở lại với căn nhà, thay vì trở thành nỗi lo thường trực.