Cây keo phủ xanh đồi trọc, tạo sinh kế mới trên miền núi xứ Thanh

Từ một loài cây trồng thí điểm trên những vùng đất cằn cỗi từ thập niên 80, cây keo đã từng bước "thay da đổi thịt" cho vùng núi xứ Thanh. Không chỉ phủ màu xanh lên những đồi trọc, cây keo còn trở thành đòn bẩy kinh tế, giúp người dân nơi đây thoát nghèo và hướng tới một tương lai no ấm, bền vững.
keo-vuon-minh-1-1746271859.jpg
Cây keo đã từng bước giúp đời sống bà con vùng núi cao Thanh Hóa khởi sắc.

Phủ xanh đồi trọc – Hồi sinh đất cằn

Trước đây, cuộc sống của người dân vùng núi Thanh Hóa gắn liền với những cánh rừng già, theo tập quán du canh du cư. Họ thường tìm đến những khoảng đất bằng phẳng sâu trong rừng, chặt hạ cây cối để làm nương rẫy. Chỉ sau vài mùa vụ, đất đai bạc màu, họ lại tiếp tục di chuyển, khai thác những cánh rừng nguyên sinh. Chẳng mấy chốc, màu xanh bạt ngàn nhường chỗ cho những quả đồi trơ trụi, lưa thưa vài vạt cỏ dại. Đất cạn kiệt, cùng với sự vận động tích cực của chính quyền, những cây gỗ còn sót lại bên bìa rừng mới được giữ vững.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở tuyên truyền, nguy cơ rừng bị khai thác để đổi lấy lương thực vẫn còn rất lớn. Nhận thức rõ điều này, Trung ương và chính quyền địa phương đã tích cực triển khai các chính sách "góp lá vá rừng", "phủ xanh đất trống đồi trọc", từng bước tạo dựng sinh kế ổn định cho người dân. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những quả đồi trọc dần khoác lên mình chiếc áo xanh mướt của cây keo. Mặc dù vậy, ở thời điểm ban đầu, giá trị kinh tế của cây keo chưa cao, nên việc trồng cây chủ yếu mang tính hưởng ứng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Hà Văn Dũng, người dân thôn Tân Quang, xã Thanh Tân (Như Thanh) nhớ lại: “Ngày ấy cuộc sống khó khăn lắm. Thấy người miền xuôi lên mua gỗ, nhà nhà lại vào rừng chặt cây bán lấy tiền đong gạo. Khi có chính sách trồng cây gây rừng, người dân chúng tôi hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng thực lòng mà nói, lúc đó chúng tôi làm vì có tiền hỗ trợ, chứ chẳng ai biết trồng bao lâu mới thu hoạch, mà thu hoạch rồi để làm gì, vì gỗ keo đâu có cứng cáp hay giá trị như các loại gỗ rừng khác”.

keo-vuon-minh-1-1746271969.png
Thanh Hóa có gần 103.000 ha rừng trồng keo, chiếm 41,46% diện tích rừng trồng, tập trung chủ yếu tại các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Lang Chánh và Vĩnh Lộc.

Để khuyến khích người dân tích cực tham gia vào công cuộc "vá rừng", hướng tới sinh kế bền vững theo hướng "lấy ngắn nuôi dài", bên cạnh chính sách hỗ trợ trồng rừng, chính quyền địa phương còn chủ động nghiên cứu và đưa về trồng các loại cây ngắn ngày như mía, dứa... Nhờ đó, những vùng đồi cằn cỗi dần được phủ một màu xanh hy vọng, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho người dân.

Ông Hà Đức Toàn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tân, (Như Thanh), người đã chứng kiến những thăng trầm của vùng đất này, chia sẻ: “Tôi còn nhớ như in những năm tháng khó khăn, khi người dân chỉ biết đến nương rẫy và sự khắc nghiệt của núi rừng. Cây keo xuất hiện như một luồng gió mới, ban đầu có thể nhiều người còn nghi ngại về giá trị thực tế. Nhưng thời gian đã chứng minh, cây keo không chỉ phủ xanh những quả đồi trọc mà còn thực sự mang lại cuộc sống ấm no cho bà con. Nhìn thấy sự đổi thay từng ngày, từ những ngôi nhà kiên cố hơn, con cái được học hành đầy đủ hơn”.

Keo lớn, đời sống đổi thay

Cây keo thực sự trở thành "trụ cột xanh" khi người dân nhận ra giá trị kinh tế lâu dài mà nó mang lại. Từ việc trồng cây chỉ để nhận hỗ trợ, bà con đã chủ động mở rộng diện tích, đầu tư kỹ thuật và chăm sóc bài bản hơn. Khi cây keo đạt độ tuổi khai thác, thường sau 5-6 năm, người dân có thể bán gỗ nguyên liệu với giá từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng mỗi tấn. Một héc-ta rừng keo thâm canh tốt có thể cho sản lượng 100-120 tấn, mang về thu nhập từ 120 đến 180 triệu đồng.

Chị Vi Thị Hường, một phụ nữ dân tộc Thái ở xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, từng rơi nước mắt khi chia sẻ: “Ngày xưa cả gia đình quanh năm ăn sắn, ăn ngô, mùa giáp hạt còn phải lên rừng đào măng bán lấy gạo. Vậy mà giờ có gần 4 ha keo, mỗi năm bán keo tỉa cũng đủ trang trải chi tiêu. Còn đến kỳ khai thác chính thì được cả trăm triệu, đủ để sửa nhà, mua xe máy, cho con học nghề dưới xuôi”.

keo-vuon-minh-2-1746272092.jpg
Trồng keo không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân, mà còn tạo sinh kế cho hàng trăm lao động địa phương (Ảnh Phạm Trường).

Nhiều thôn bản ở các huyện Như Thanh, Lang Chánh, Quan Sơn trước kia từng chỉ có đồi trọc, nay đã có đường bê tông, trường học được xây mới, nhà cửa khang trang nhờ nguồn thu từ keo. Một số hộ dân mạnh dạn vay vốn trồng keo theo tiêu chuẩn FSC, tham gia vào hợp tác xã lâm nghiệp bền vững để liên kết bán gỗ cho các công ty chế biến ván ép, gỗ dăm, thu nhập nhờ đó càng ổn định.

Bước ngoặt lớn đến khi các viện nghiên cứu giống cây trồng và lâm nghiệp giới thiệu các giống keo lai (đặc biệt là keo tai tượng lai) có năng suất vượt trội và khả năng kháng bệnh tốt. Những giống keo như BV10, BV16 có thể đạt năng suất ấn tượng từ 20 đến 25 mét khối trên một héc-ta mỗi năm, gấp đôi so với các giống cũ. Chu kỳ thu hoạch cũng được rút ngắn xuống còn 5-6 năm, mang lại lợi nhuận kinh tế cao hơn hẳn cho người trồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất lâm nghiệp Thảo Nguyên 555 chia sẻ: “Nhận thấy tiềm năng lớn của cây keo, đặc biệt là các giống lai có năng suất cao, công ty chúng tôi đã đầu tư vào vườn ươm giống chất lượng cao, áp dụng các phương pháp nhân giống tiên tiến như nuôi cấy mô và giâm cành. Việc chủ động cung cấp giống keo khỏe mạnh, có năng suất ổn định và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt đã góp phần quan trọng giúp người dân yên tâm mở rộng diện tích trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi héc-ta đất”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, diện tích trồng keo toàn tỉnh đã đạt gần 100.000ha, trong đó hơn 70% do người dân tự trồng và khai thác. Giá gỗ keo nguyên liệu ổn định, tạo nguồn thu bền vững, đưa nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Từ một loại cây bị coi thường vì giá trị thấp, cây keo đã vươn lên thành “cây cứu rừng, cứu dân” cho vùng cao xứ Thanh. Không chỉ mang lại màu xanh cho đất mẹ, cây keo còn mang theo cả niềm tin, hy vọng và sự đổi thay cho biết bao phận người từng sống chênh vênh nơi núi rừng.

Khi rừng keo vươn lên mạnh mẽ, đó cũng là lúc vùng cao Thanh Hóa chuyển mình. Những ngọn đồi trọc ngày nào nay đã phủ kín một màu xanh no ấm. Và trong tiếng xào xạc rừng keo ấy, vang vọng niềm tin về một tương lai bền vững đang tới gần./.

Đăng ký đặt báo