Có những vùng đất, chỉ cần một lần đặt chân tới đã đủ để khắc ghi mãi mãi trong ký ức. Có những con đường, chỉ cần đi qua một lần là trái tim đã vương vấn. Và có những mảnh đất, dù khắc nghiệt, lạnh lẽo, nhưng vẫn khiến người ta phải yêu – không phải bằng đôi mắt, mà bằng cả trái tim. Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc, là một vùng đất như thế – hoang sơ, dữ dội, mà cũng nên thơ đến nao lòng.
Tôi nhớ lần đầu tiên đến Hà Giang là vào một chiều cuối thu, khi những cánh đồng tam giác mạch bắt đầu nở rộ, trải tím hồng lên nền xám của núi đá. Chuyến xe lăn bánh từ thành phố, vượt hàng trăm cây số đường đèo quanh co, đưa tôi đến nơi mà người ta vẫn gọi là “thiên đường đá giữa tầng mây”. Chẳng ai nói gì nhiều trên xe, có lẽ bởi khung cảnh ngoài kia đã khiến mọi lời nói trở nên thừa thãi. Những ngọn núi sừng sững, những con dốc dựng đứng, và những bản làng nép mình dưới thung lũng sâu như muốn giữ riêng lấy một phần ký ức của thời gian.
Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đá mọc thành rừng, dựng thành núi, uốn lượn thành đường. Đá ở đây không lạnh lẽo, vô tri như người ta vẫn nghĩ. Đá ở Hà Giang có hồn, có tuổi, có cả nỗi niềm. Giữa những khối đá tai mèo nhọn hoắt, những mảnh ruộng ngô, ruộng cải, những luống hoa tím ngắt như những nốt nhạc ngân lên giữa bản tình ca của núi rừng.
Đi qua đèo Mã Pì Lèng, tôi gần như nín thở. Đứng trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt xuống dòng sông Nho Quế xanh ngọc, len lỏi giữa hai vách núi dựng đứng, tôi thấy mình thật nhỏ bé, thật mong manh giữa thiên nhiên bao la rộng lớn. Gió thổi ào ạt, mang theo hương núi rừng, hương đá, hương gió…
Sông Nho Quế chảy qua hai dãy núi lớn tạo nên con hẻm mang tên Tu Sản, còn được biết đến là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Khung cảnh nơi đây được hòa quyện giữa nét mềm mại dịu dàng của dòng sông và sự hùng vĩ, hiểm trở của vách đá tai mèo đã tạo nên điểm đến hấp dẫn cho ai đang trong hành trình khám phá Hà Giang.
Đến sông Nho Quế vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, cũng có thể ngắm trọn vẻ đẹp thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ nơi đây. Khi tiết hè nắng nóng, ta lại đến bên dòng sông Nho Quế để tận hưởng bầu không khí mát lành, trong trẻo, đắm mình trong không gian lãng mạn của rừng cây thay lá khi trời chuyển thu.
Nhưng Hà Giang đâu chỉ có núi đá và hoa. Hà Giang còn có người – những con người sống giữa cái khắc nghiệt của núi non mà vẫn hiền hòa, kiên cường và chân thật đến lạ. Tôi đã gặp một cụ bà người Mông trong bộ váy áo sặc sỡ, ngồi se lanh bên hiên nhà, vừa làm vừa kể chuyện xưa bằng thứ Tiếng Việt lơ lớ. Tôi đã được mời ăn bát thắng cố nóng hổi trong phiên chợ Đồng Văn, uống rượu ngô cay nồng mà ấm tình người. Có một lần, trời trở lạnh, tôi được một gia đình dân tộc đốt lửa, cho mượn áo khoác, và bảo: "Khách đến nhà là có duyên, phải giữ lại cái tình đã."
Trẻ con ở Hà Giang cũng mang một vẻ đẹp riêng. Không điện thoại, không tivi, chúng chơi với nhau bằng những viên đá, cành cây, và nụ cười. Ánh mắt các em sáng trong, như chưa từng vướng bụi thời gian. Tôi vẫn nhớ hình ảnh một bé gái người Dao đỏ, ôm lưng mẹ trên đường núi, đôi mắt to tròn nhìn tôi không chớp, rồi nhoẻn cười – nụ cười ấy, đến tận bây giờ vẫn như một vệt nắng len vào miền ký ức.
Tôi ở Hà Giang chỉ vài ngày, nhưng cảm giác như đã sống trọn vẹn cả một mùa. Những buổi sáng thức dậy trong cái lạnh cắt da, nghe gà gáy vang khắp núi rừng. Những buổi chiều lang thang giữa bản làng, nhìn nắng nhuộm vàng rực mái nhà trình tường. Đêm về, lửa bập bùng trong căn nhà gỗ, người ta ngồi quây quần kể chuyện xưa, chuyện đá, chuyện trời...
Rời Hà Giang trong một buổi sớm có sương, tim tôi nhói một nhịp khi nhìn lại phía sau. Những dãy núi mờ ảo trong ánh bình minh, những con đường ngoằn ngoèo như chưa muốn tiễn chân người lữ khách. Tôi không nói lời tạm biệt, vì tôi biết – những nơi chạm đến trái tim thì không bao giờ là kết thúc.
Hà Giang – không chỉ là một địa danh, mà là một câu chuyện về đá, được viết bởi gió, thêu bằng sương, và nhuộm màu ký ức. Người ta có thể đi qua nhiều nơi, nhưng với Hà Giang, là ở lại – trong tim, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà với tất cả những ai đã từng đi và đến Cao nguyên đá Hà Giang./.