Cơn “sốt” giá đẩy người trồng keo vào vòng luẩn quẩn

Giá keo đang tăng vọt trong những ngày qua khiến cho hàng loạt cây keo non chưa đến tuổi khai thác phải nằm xuống. Những thân cây chỉ bằng cổ tay cũng được người dân bó chặt như những bó củi để đưa lên xe cho kịp thời “sốt giá”. Thế nhưng việc ăn sổi như vậy đã vô tình đẩy người trồng rừng vào vòng luẩn quẩn không lối thoát.
keo-non-1-1755317347.jpg
Giá keo đang tăng vọt trong những ngày qua khiến nhiều đồi keo non chưa đủ tuổi đã bị khai thác

Keo non ngã xuống khi giá lên đỉnh

Những ngày này, trên các sườn đồi miền núi Thanh Hóa, tiếng máy cưa xăng rền vang không dứt, hòa cùng với tiếng người gọi nhau í ới như xé toang bầu trời đang nóng nực của mùa hè. Ai cũng hối hả thu hoạch để kịp bán cho nhà máy khi giá đang ở mức cao.

Những người trồng rừng đều biết keo chưa đủ tuổi khai thác sẽ khiến sản lượng thấp, nhưng do giá keo đang cao, kết hợp với nhiều khoản chi phí trong gia đình khiến họ buộc phải chặt hạ để tranh thủ kiếm thêm nguồn thu. Bên cạnh đó, họ lo sợ mưa bão đến khiến cây gãy đổ, khó thu hoạch.

Lau vội những giọt mồ hôi đang tuôn ra như mưa, chị Hà Thị Thu (42) tuổi trú tại thôn Tân Quang, xã Thanh Kỳ cho biết: “Vẫn biết là keo chưa đủ năm thì sản lượng rất thấp, nhưng giờ giá keo đang lên cao, hơn nữa nhà cũng đang cần một khoản tiền để trang trải nên khai thác đi trồng lượt mới”.

Cũng theo chị Thu, gia đình chị trồng được khoảng 4ha keo, đã trồng được 3 năm, hi vọng sau khi đến tuổi sẽ có thêm một khoản để xây dựng lại nhà cửa và lo cho con học hành. Nhưng vì bố chồng ốm, phải nằm viện cần một khoản tiền để trang trải, trong khi vay ngân hàng thì lãi cao nên chị đã bàn với chồng khai thác.

“Nếu để thêm khoảng hơn một năm nữa mới khai thác thì, sau khi trừ chi phí, 4ha keo của gia đình tôi có thể đạt khoảng 500 triệu đồng. Nhưng khai thác keo non thì thu nhập không được một nửa, bởi cây còn nhỏ, nhẹ hơn và việc khai thác cũng tốn nhiều nhân công hơn”, chị Thu chia sẻ.

keo-non-2-1755317520.jpg
Chị Hà Thị Thu phải bán vội 4ha keo non để có tiền chữa trị cho bố chồng

Không chỉ gia đình chị, hầu hết các hộ dân trong khu vực cũng chọn khai thác keo non. Họ thường nghĩ rằng giá keo đã cao, trong khi nhà máy lại đang khan hiếm nguyên liệu thì bán sẽ được giá. Thế nhưng họ không lường trước được rằng cách làm ăn “ăn xổi” này sẽ khiến công sức bao năm trở nên lãng phí.

Sở dĩ người dân đổ xô chặt keo non cũng bởi giá đang ở mức hấp dẫn: keo đen chưa bóc vỏ được thu mua 1 – 1,5 triệu đồng/tấn, keo trắng bóc vỏ 1,2 – 1,3 triệu, còn keo cọc trên 5 năm tuổi đạt 1,3 – 1,5 triệu đồng – gần gấp đôi so với vài năm trước.

Sau khi khai thác, ngoài chi phí thu hoạch, các hộ phải đầu tư trở lại: mua giống, mua phân bón, thuê nhân công để trồng lứa mới. Trong khi đó, giá keo giống hiện nay tăng cao, dao động từ 100 đến 1.300 đồng/cây. Vì vậy, nếu tính cả chi phí tái đầu tư, thì diện tích keo bị khai thác sớm thực chất chỉ là sự “đổi tuổi cây” trên mảnh đất, còn người trồng keo chỉ thu về một khoản nhỏ, gần tương đương với tiền công của một phu keo.

Những hệ lụy kéo theo

Thanh Hóa hiện có hơn 100.000 ha rừng keo, chiếm 41,46% diện tích rừng trồng của tỉnh. Keo vừa giúp phủ xanh đất trống, vừa giữ đất chống xói mòn, lại là nguồn thu chính của nhiều hộ miền núi. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ bền vững khi rừng được giữ đủ tuổi khai thác.

Vòng lặp “trồng – bán non – trồng lại” khiến năng suất gỗ mãi thấp, chất lượng kém và nguồn cung nguyên liệu thiếu ổn định. Để thay đổi, ngành nông nghiệp khuyến khích phát triển rừng gỗ lớn với chu kỳ từ 10 năm trở lên. Lợi ích của rừng chu kỳ dài không chỉ nằm ở giá trị kinh tế, mà còn ở yếu tố môi trường và sinh kế lâu dài.

keo-non-3-1755317597.jpg
Nhiều cây keo mới chỉ to hơn cổ tay, được người dân buộc thành bó tấp lên xe

Gỗ lớn có thể bán với giá gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với gỗ dăm. Nguồn nguyên liệu chất lượng cao giúp doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu ổn định. Về môi trường, rừng lâu năm giữ nước tốt, giảm xói mòn và điều hòa khí hậu hiệu quả hơn.

Việc người dân ồ ạt khai thác keo non không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các hộ trồng rừng, mà còn tác động tiêu cực tới các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Nguồn nguyên liệu đầu vào trở nên thiếu ổn định, chất lượng gỗ kém khiến chi phí sản xuất tăng cao. Đặc biệt, tình trạng này còn gây ra những hệ lụy lâu dài đối với hệ sinh thái rừng.

Theo các chuyên gia lâm nghiệp, việc chặt hạ rừng trồng trước chu kỳ khai thác hợp lý sẽ làm suy giảm khả năng giữ đất, giữ nước, khiến đất nhanh bạc màu và dễ xói mòn. Đồng thời, rừng non bị thay thế liên tục khiến tính đa dạng sinh học trong khu vực ngày càng nghèo nàn.

Để người dân có thể giữ rừng trồng đúng tuổi khai thác cần phải có sự đầu tư, tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng trồng giúp bà con “lấy ngắn nuôi dài”, có như vậy thì những rừng keo non mơn mởn mới ngừng chảy máu, cuộc sống của người dân mới thực sự bước ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn bị ràng buộc bấy lâu nay.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng bắt đầu hình thành một số mô hình nông – lâm kết hợp tại các khu vực Thường Xuân và Quan Sơn và đã cho kết quả khả quan. Bà con trồng xen nghệ, gừng, sả… vừa có thu nhập hằng năm, vừa giữ được rừng đến tuổi. Tuy nhiên, các mô hình này cần sự hỗ trợ kỹ thuật và vốn khởi đầu. Việc cấp chứng chỉ rừng FSC cũng là hướng đi quan trọng, giúp nâng giá bán và mở ra cơ hội xuất khẩu, đồng thời tạo niềm tin để doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm dài hạn.

Ông Lê Kim Du, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn, cho biết: “Việc can thiệp vào thời điểm khai thác là rất khó, bởi đất rừng đã được giao cho người dân và họ có toàn quyền quyết định. Thêm vào đó, diện tích đất nhỏ lẻ, manh mún càng khiến việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung gặp nhiều trở ngại.

Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: hỗ trợ vốn ưu đãi cho hộ trồng rừng theo chu kỳ dài; quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung để giảm chi phí khai thác, vận chuyển; tăng cường tuyên truyền để bà con hiểu lợi ích lâu dài; đồng thời xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân, phát triển các mô hình hỗn giao, kết hợp cây gỗ lớn với cây kinh tế ngắn ngày”.

Khi sinh kế lâu dài được đảm bảo và mối liên kết bền chặt giữa người dân – doanh nghiệp – chính quyền được hình thành, rừng keo sẽ không còn ngã xuống vì ‘cơn sốt’ giá chớp nhoáng, mà sẽ đứng vững để nuôi dưỡng đất, nước và cuộc sống của cả cộng đồng.

Đăng ký đặt báo