Nhưng trong những năm gần đây: Giá vật tư nông nghiệp tăng cao, đầu ra khó khăn khiến lợi nhuận từ trồng lúa giảm mạnh. Thu nhập từ nông nghiệp quá thấp, nhất là hiện nay giá vật tư nông nghiệp (như đạm, lân, kali, thuốc trừ sâu...) tăng vùn vụt, quá sức chịu đựng của người dân. Hiện chưa có thống kê con số chính thức về diện tích đất mà nông dân trả lại. Nhưng theo chúng tôi, con số sẽ không hề nhỏ.
Nếu như ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ diễn ra tình trạng người nông dân chán ruộng thì tại các tỉnh đồng bằng Sông cửu long và miền núi diễn ra vấn đề người nông dân bán ruộng. Một bộ phận dân nghèo, để trang trải các chi phí cho những việc đột xuất như: thiên tai, hoả hoạn, khám chữa bệnh… phải “cắn răng” bán đi những thửa ruộng của mình.
Chính sách “dồn điền, đổi thửa” ở một số địa phương, bên cạnh những mặt tích cực như tập trung đất canh tác, sản xuất hàng hoá,… cũng đã bộc lộ những hệ luỵ. Đó là tình trạng một bộ phận nông dân do sản xuất không hiệu quả đã chấp nhận bán đất cho những người đầu cơ đất nông nghiệp và chấp nhận làm thuê trên mảnh của mình. Sau khi mất đất, một bộ phận nông dân đã sử dụng tốt khoản tiền đền bù để tái đầu tư, tự tạo việc làm để nâng cao thu nhập. Khi kinh tế gia đình phát triển, nguồn thu nhập thì đời sống tinh thần của họ được nâng cao. Các nhu cầu về tinh thần được thoả mãn. Bên cạnh đó, một số khu vực nông thôn sau khi đô thị hoá, các dịch vụ ngày càng đa dạng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu về tinh thần của người nông dân.
Rõ ràng khi những “bờ xôi, ruộng mật” biến thành các nhà máy, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị, sân golf… đã tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của người nông dân. Nông dân mất đất sẽ vô cùng cơ cực. Theo thống kê hiện nay, trung bình mỗi héc-ta đất bị thu hồi ảnh hưởng tới việc làm của trên 10 lao động nông nghiệp.
Vùng đồng bằng sông Hồng có số hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất lớn nhất: khoảng 300 nghìn hộ, Đông Nam Bộ: khoảng 108 nghìn hộ. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi hầu hết là vùng đất tốt, có điều kiện thuận lợi cho canh tác, trong khi các diện tích đất đền bù là đất xấu, cách xa khu dân cư và điều kiện hạ tâng phục vụ sản xuất còn nhiều khó khăn.
Với người nông dân, đất là tư liệu sản xuất chủ yếu, là “cần câu cơm” của họ. Đất đai không chỉ nuôi sống họ mà còn nuôi sống con, cháu họ. Chính sách đền bù trong thu hồi đất hiện nay của chúng ta chỉ dừng lại ở đánh giá trị thị trường của đất mà chưa quan tâm thỏa đáng tới việc đất là sinh kế của người nông dân, dẫn tới tình trạng, người nông dân sau khi bị thu hồi đất và được trả cho một khoản tiền lớn.
Trong khi đất là cái “cần” thì trong quá trình thu hồi đất người ta lại chỉ cho người nông dân con “cá” lớn. Khi có tiền ngoài việc làm nhà, tậu xe, một bộ phận nông dân đã sử dụng những đồng tiền đền bù đắp để ăn chơi, tiêu xài một cách phung phí và khi hết tiền, họ trở thành những người thất nghiệp.
Những lao động chính ở nông thôn sau thời gian "thụ hưởng" hết số tiền đền bù, không còn "cần câu", không câu được "cá”, cũng không tham gia được "cuộc chơi công nghiệp" trên mảnh đất của mình nên buộc lòng phải ly hương. Điểm đến của họ là các đô thị lớn với lực hút lao động tự do ghê gớm. Với mặt bằng dân trí không cao, tay nghề không có, nhìn chung khi vào đô thị họ mang theo gánh nặng từ nông thôn và lập tức "sang qua" cho đô thị, đúng hơn là gánh nặng cho chính quyền các đô thị lớn.
Bên cạnh đó cũng có dự án chính quyền và chủ đầu tư thực hiện đào tạo và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn một cách bài bản. Tuy nhiên, như những gì báo chí phản ánh, với tình trạng khu công nghiệp đìu hiu lèo tèo, sau khi đào tạo nghề, những lao động này lại không có việc làm, "cung" nhiều hơn "cầu", họ lại ly hương. Những tổn thất xã hội nhìn chung là không nhỏ. Công nghiệp hóa rõ ràng là định hướng rất đúng của Nhà nước. Tuy nhiên, công nghiệp hóa phải được đặt trong bức tranh tổng thể mà các giải pháp xã hội và biện pháp chế tài phải nhất nhất được tuân thủ để sự phát triển ấy đảm bảo bền vững, nếu không sẽ tạo ra một gánh nặng khác cho xã hội.
Hệ lụy của việc mất đất có thể đẩy người nông dân tới việc bị “bần cùng hóa”. Khi ấy, chẳng những đời sống tinh thần không được cải thiện, mà ngay cả đời sống vật chất cũng ngày một đi xuống. Một thực tế dễ thấy nhất là có khá nhiều gia đình sau khi nhận được một khoản tiền đền bù lớn đã nhanh chóng rơi vào bi kịch. Không có việc làm, lại sẵn tiền trong tay một bộ phận người dân nông thôn (đặc biệt là thanh niên) sa đà vào rượu chè, cờ bạc, nghiện hút.
Thời gian triển khai công tác thu hồi đất kéo dài nhiều năm gây bất lợi đến tâm lý cũng như việc ổn định đời sống và việc làm của các hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất. Công tác tuyển dụng lao động tại các địa phương có đất bị thu hồi chưa có hiệu quả. Lao động nông nghiệp nhìn chung không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Chỉ mới có một tỷ lệ rất nhỏ (khoảng vài %) chuyển được sang nghề mới và tìm được việc làm ổn định. Việc làm và thu nhập của các hộ sổng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là đối tượng bị tác động lớn nhất sau khi thu hồi đất và gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm mới.
Trong quá trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhiều nơi lại thiên về bảo vệ quyền lợi của nhà đâu tư mà chưa cân đối quyên lợi với người dân bị thu hỏi đất. Điều này khác hẳn với kiểu đền bù hàng núi tiền mà vẫn không hề đảm bảo gì cho cuộc sống của người nông dân bị thu hồi đất, nhất là cho con cháu của họ, nếu không chuyển được lớp trẻ sang lĩnh vực công nghiệp hay dịch vụ.
Việc đền bù không hợp lý dẫn tới tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp cũng anh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của người nông dân. Bên cạnh đó, những giá trị truyền thống của làng quê Việt cũng ngày càng bị mai một cùng với quá trình đô thị hoá. Không còn không gian cho những sinh hoạt cộng đồng sẽ làm cho những nhu cầu tinh thần của nông dân không được thoả mãn.
Những tác động tiêu cực từ vấn đề đất đai đến đời sống tinh thần của người nông dân cần nhanh chóng được khắc phục. Giải quyết vấn đề này cần một chiến lược lâu dài và cần được xã hội hoá. Hệ luỵ của việc mất đất là môi trường bị ô nhiễm. Gần đây, những “làng ung thư” xuất hiện khá nhiều là hồi chuông cảnh báo về môi trường nông thôn hiện nay. Điều này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của người nông dân./.