Khi Mẹ Thiên Nhiên nổi giận

Trong suốt hàng triệu năm, Mẹ Thiên Nhiên luôn bao dung, nuôi dưỡng và che chở sự sống trên Trái Đất bằng những quy luật hài hòa mà con người đôi khi lãng quên. Người mang đến không khí cho ta thở, nước ngọt cho ta dùng, đất đai màu mỡ cho cây cối đâm chồi.
b-1763951649.png
Ảnh minh hoạ

Nhưng cũng chính Mẹ - khi bị tổn thương, khi chịu những vết rạn không thể cứu vãn bởi lòng tham và sự vô trách nhiệm của con người - sẽ nổi giận theo những cách dữ dội nhất. Và mỗi lần thiên nhiên nổi giận, con người mới giật mình nhận ra mình quá nhỏ bé, quá mong manh trước sức mạnh của hành tinh nơi mình đang sống.

Thế kỷ XXI chứng kiến sự gia tăng chưa từng có của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ toàn cầu tăng, băng tan ở hai cực, mực nước biển dâng, những trận bão có sức gió cuồng nộ vượt ngoài dự đoán. Những cơn lũ quét xuất hiện chỉ sau vài giờ mưa, những trận hạn hán kéo dài nhiều tháng, những đợt nắng nóng nghiệt ngã phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử. Mỗi hiện tượng khắc nghiệt ấy không phải sự ngẫu nhiên mà là lời cảnh báo của thiên nhiên - lời cảnh báo rằng hệ cân bằng sinh thái đã bị con người xáo trộn quá mức.

Khi Mẹ Thiên Nhiên nổi giận, trước hết là cơn giận của những dòng sông. Những con sông từng hiền hòa nuôi sống bao thế hệ bỗng trở nên hung dữ khi bị đào xới lòng sông, bị chặn dòng vô tội vạ, bị chất đầy rác thải và hóa chất. Nước lũ dâng lên, cuốn trôi nhà cửa, hoa màu và đôi khi là cả những sinh mạng.

Đó không chỉ là sự phẫn nộ của dòng nước mà còn là phản ứng tự nhiên của một hệ sinh thái bị bóp nghẹt đến mức không thể chịu đựng thêm. Những người sống ven sông hiểu rõ nhất: mỗi dòng sông có linh hồn, có nhịp thở của riêng nó, và khi nhịp thở ấy bị bóp nghẹt, cơn giận sẽ bùng lên như một tiếng gào đầu tiên của thiên nhiên.

Không chỉ dòng sông, những khu rừng nguyên sinh - lá phổi của hành tinh - cũng mang trong mình cơn phẫn nộ âm thầm. Nạn phá rừng để lấy gỗ, mở đất, khai thác tài nguyên khiến các hệ sinh thái bị đứt gãy, động vật mất nơi cư trú, đất trọc khô cằn và khí hậu trở nên thất thường.

Những đám cháy rừng lan rộng hàng nghìn hécta ở nhiều nơi trên thế giới không chỉ là tai nạn tự nhiên mà còn là hậu quả của việc con người làm rừng suy kiệt đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ biến cả khu sinh quyển thành biển lửa. Khi Mẹ Thiên Nhiên nổi giận qua những đám cháy ấy, bà đang gửi một thông điệp đau xót: nếu lá phổi bị đốt cháy, sự sống của tất cả chúng ta sẽ bị đe dọa.

Mẹ Thiên Nhiên nổi giận còn thể hiện qua biển cả - nơi bao dung nuôi sống hàng tỷ sinh vật và cung cấp nguồn tài nguyên vô giá cho nhân loại. Nhưng khi bị chất đầy rác thải nhựa, bị khai thác cạn kiệt hải sản, bị ô nhiễm bởi dòng thải từ đất liền, đại dương không còn giữ được vẻ hiền hòa. Những cơn bão biển với sức gió hủy diệt, những đợt triều cường dâng cao, những vùng ven biển bị xói lở, đất liền bị xâm nhập mặn… đều là dấu hiệu của sự phản kháng.

Đặc biệt, hiện tượng axit hóa đại dương và sự biến mất của các rạn san hô cho thấy Mẹ Thiên Nhiên đang dần mất kiên nhẫn với hành vi phá hoại của loài người. San hô - “khu rừng dưới biển” - chết đi nghĩa là cả một chuỗi thức ăn bị sụp đổ, là lời nhắc nhở rằng ta đang tự cắt đi chính nguồn sống của mình.

Những cơn giận dữ của thiên nhiên không chỉ lấy đi tài sản hay hủy hoại môi trường sống; chúng còn khiến mỗi con người trăn trở về trách nhiệm của mình đối với hành tinh này. Bởi sự thật là không phải thiên nhiên đang chống lại con người, mà chính con người đang đẩy thiên nhiên đến giới hạn. Sự phát triển thiếu bền vững, sự tiêu thụ không kiểm soát, việc chạy theo lợi ích trước mắt đã khiến ranh giới giữa khai thác và phá hoại bị xóa nhòa. Khi thiên nhiên phản ứng, đó là hậu quả tất yếu của những sai lầm mà nhân loại đã tích tụ qua nhiều năm.

Tuy nhiên, dù nổi giận, Mẹ Thiên Nhiên vẫn luôn để lại cho con người cơ hội sửa sai. Cơ hội nằm trong những khu rừng được phục hồi, những dòng sông được trả lại sự trong lành, những bãi biển được trả lại màu xanh thuần khiết khi chúng ta ngừng xả rác và giảm khai thác. Cơ hội nằm trong việc phát triển kinh tế xanh, năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng môi trường sống bền vững và giảm phát thải khí nhà kính. Nhiều quốc gia đã nhận ra rằng bảo vệ thiên nhiên không phải là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để tồn tại.

Và câu chuyện ấy cũng cần được bắt đầu từ mỗi cá nhân: từ việc hạn chế rác thải nhựa, trồng thêm cây xanh, sử dụng tiết kiệm điện - nước, đến việc lựa chọn sản phẩm thân thiện môi trường, ủng hộ các mô hình phát triển xanh. Những hành động nhỏ này, khi được cộng hưởng bởi hàng triệu người, sẽ trở thành sức mạnh lớn giúp xoa dịu cơn giận của thiên nhiên. Hơn thế, nó còn là sự tri ân dành cho Mẹ Thiên Nhiên - người đã nuôi dưỡng loài người từ thuở sơ khai và vẫn kiên trì bảo vệ ta từng ngày.

Khi Mẹ Thiên Nhiên nổi giận, đó không phải sự trừng phạt mà là hồi chuông cảnh tỉnh. Đó là lời nhắc rằng ta phải sống hài hòa hơn, có trách nhiệm hơn, và biết trân trọng từng giọt nước, từng tấc đất, từng mảng rừng. Nếu hiểu và hành động kịp thời, chúng ta không chỉ xoa dịu được cơn giận của thiên nhiên, mà còn mở ra tương lai tươi đẹp hơn cho chính mình và cho thế hệ mai sau. Bởi thiên nhiên - dù mạnh mẽ và đôi khi dữ dội - vẫn là người mẹ nhân hậu nhất, luôn sẵn sàng tha thứ khi con người biết quay về với sự cân bằng và tôn trọng vốn có của hành tinh xanh này./.

Đăng ký đặt báo