
Hoa dẻ đỏ là món hàng độc mà thợ săn trên đỉnh ngàn Nưa dong duổi tìm kiếm
Theo dấu những người thợ săn, ta bước vào hành trình lặng lẽ giữa đại ngàn, nơi mỗi gốc cây không chỉ mang giá trị vật chất khổng lồ, mà còn chất chứa những nỗi niềm khó gọi thành tên về sự yên ả đang dần mất đi.
Mùa hoa không hẹn mà về
Ngàn Nưa – dãy núi đá vôi trải dài như cánh tay phía Tây Nam xứ Thanh, không chỉ là vùng đất linh thiêng gắn liền với di tích huyệt thiêng Am Tiên, nơi Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa, mà còn là kho tàng thực vật phong phú. Trong đó, có loài hoa dẻ, một thứ hoa nhỏ bé, lặng thầm nhưng mang hương thơm đặc trưng, khó lẫn. Mỗi năm chỉ vào khoảng tháng Hai đến tháng Tư âm lịch, khi tiết trời vừa chuyển, dẻ vàng lại nở rộ trong rừng, báo hiệu một mùa săn tìm cây quý bắt đầu. Người dân quanh núi xem đó là “mùa lộc trời ban”.
Hoa dẻ không mọc thành khóm mà rải rác trên những triền núi cao. Mỗi bông hoa có bốn đến sáu cánh mảnh dài, xoắn nhẹ như tua vải, màu vàng ngà, có khi ngả sang xanh nhạt. Hương của hoa không nồng, mà nhẹ nhàng, len lỏi – càng về chiều càng thơm đượm. Ông Nguyễn Hữu Lan, 64 tuổi, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, một thợ săn dẻ kỳ cựu ở Ngàn Nưa, đã khoác chiếc bao tải lên vai, tay cầm gậy, chân bước thoăn thoắt theo con đường mòn dốc đứng từ lúc gà rừng còn chưa gáy. Sương sớm phủ trắng những tán cây, còn gió rừng thì mang theo mùi hương dìu dịu, ngai ngái của hoa dẻ – thứ "vàng thảo mộc" mà ông gắn bó gần cả đời người.
"Phải đi sớm, chứ giờ họ săn nhiều lắm," ông Lan nói, miệng cười móm mém, bước không hề chậm lại giữa con dốc dựng đứng. Rất nhiều thợ săn khác cũng đang lùng sục khắp các ngọn đồi để tìm dẻ đỏ. Ở núi này, hoa dẻ mọc khắp nơi với nhiều loại, có cả thân gỗ và thân dây. Tuy nhiên, những người thợ săn như ông Lan không tìm kiếm tràn lan. Họ săn tìm những gốc cây dẻ đỏ, dẻ cam quý hiếm, hoặc những cây dẻ vàng có thế đẹp, dáng độc đáo để về bán làm cây cảnh. Đây là những loài dẻ và dạng cây được giới chơi cây cảnh săn lùng ráo riết.
Hành trình săn cây của ông bắt đầu từ khi ánh bình minh vừa nhú lên. Ông mang theo bao tải, dao nhỏ, xẻng, chai nước lọc và nắm xôi gói lá chuối. Dọc đường, ông vừa đi vừa quan sát kỹ lưỡng từng vòm cây, từng gốc cây để tìm kiếm những "viên ngọc ẩn mình". Khi tìm được một gốc cây ưng ý, ông phải cẩn thận đào cả bầu đất lớn để giữ rễ, đảm bảo cây có thể sống sót khi mang về.
Theo ông Lan, mỗi ngày lại phải đi săn lùng hoa xa hơn một chút “Chỗ gần thì họ tìm, đào hết rồi, nên cứ một ngày lại trèo lên cao hơn một chút. Nhưng cao quá kiếm được cũng không có sức mà mang xuống, nên chỉ tìm trong phạm vi mình sức mình cho phép”.
Người thi sĩ và sắc dẻ đỏ bí ẩn
Trưa hôm ấy, khi mặt trời đứng bóng, ông Lan dẫn chúng tôi tới một sườn núi hiểm trở, nơi từng ít ai đặt chân tới. Bất chợt ông dừng lại, mắt dán vào một bụi cây thấp rì rì gần mỏm đá. "Đây rồi, vậy là hôm nay đã đạt ngày công!" Vừa nói, ông vừa bước nhanh đến mỏm đá nơi có cây hoa dẻ nhỏ nhắn với những bông hoa đỏ. "Dẻ đỏ, dẻ đỏ thật rồi các chú ơi!" ông Lan reo lên đầy phấn khích. Trước mắt chúng tôi là một cụm hoa dẻ có màu đỏ sẫm, lạ lẫm và quyến rũ đến ngỡ ngàng. Cánh hoa dày hơn, xoắn mạnh và tỏa mùi thơm đậm hơn loại dẻ vàng quen thuộc.
Ông Lan ngắm nhìn cây dẻ đỏ với ánh mắt đầy mãn nguyện. Với một người thợ săn dẻ chuyên nghiệp như ông, việc tìm thấy một gốc dẻ đỏ không chỉ là may mắn mà còn là thành quả của những ngày dài lặn lội, kiên trì trong rừng sâu. Nó mang lại một khoản thu nhập đáng kể, giúp trang trải cuộc sống và phần nào thỏa mãn niềm đam mê săn tìm cây quý.
Không chậm trễ, ông Lan nhanh chóng lôi chiếc xẻng nhỏ từ trong ba lô. Bằng những động tác thành thạo, ông bắt đầu khảy từng chút đất một, cẩn thận đánh bầu cho cây. Từng nhát xẻng nhẹ nhàng, dứt khoát, tránh làm tổn thương bộ rễ. Sau khi bầu đất đã được định hình, ông dùng túi ni lông bọc kín, buộc chặt để giữ độ ẩm và bảo vệ rễ cây khỏi bị ảnh hưởng bởi không khí bên ngoài, sợ cây chết. Mọi thao tác đều được làm với sự tỉ mỉ, cẩn trọng, thể hiện sự trân trọng đối với "chiến lợi phẩm" vừa tìm được.
Tuy nhiên, niềm vui ấy cũng đi kèm với một nỗi lo thầm kín. Ngàn Nưa, kho tàng thiên nhiên phong phú, đang đứng trước nguy cơ bị khai thác cạn kiệt bởi những người săn lùng cây quý vì mục đích kinh tế.
Rời rừng, chúng tôi tìm đến một thi sĩ sống ẩn dật dưới chân núi Ngàn Nưa – ông Cao Bá Kỳ. Ông là người đã gắn bó nửa cuối cuộc đời mình với cây hoa dẻ. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, hương hoa dẻ khô thoang thoảng khắp không gian. Ông trải lòng: "Ngày xưa, hoa dẻ chỉ là thứ hoa rừng hoang dại, người dân hái về ướp trà, bỏ giỏ trầu cho thơm. Giờ đây, tiếng tăm của hoa dẻ lan xa, người ta đổ xô đi tìm, không chỉ hái hoa mà còn đào cả gốc mang về làm cây cảnh. Đặc biệt là những cây dẻ có màu sắc lạ, dáng thế đẹp, giá trị kinh tế cao, thì lại càng bị săn lùng ráo riết."
Ông Cao Bá Kỳ không chỉ nhìn cây dẻ bằng con mắt của một người yêu thiên nhiên mà còn bằng tâm hồn của một thi sĩ. Ông từng viết về loài hoa này với bao trăn trở, gửi gắm cả nỗi lòng vào từng câu chữ:
“Hoa dẻ vàng rừng
Hoa dẻ thơm lừng
Ai mang hoa dẻ vào trồng nơi đây
Để ai say ngất say ngây
Nguyện làm phân bón cho cây dẻ rừng”
Thi sĩ trầm ngâm nhìn ra phía núi, nơi sương chiều đang dần bao phủ. "Cái đẹp của hoa dẻ không chỉ nằm ở hương thơm, mà còn ở sự lặng lẽ, khiêm nhường của nó giữa đại ngàn. Khi con người bắt đầu nhìn nó bằng con mắt vật chất, thì cái đẹp ấy sẽ dần mai một. Nỗi lo lớn nhất của tôi là một ngày nào đó, Ngàn Nưa sẽ không còn những cánh hoa dẻ hoang dại, không còn những gốc dẻ cổ thụ, không còn cái hương thơm tự nhiên mà tôi vẫn hằng yêu mến."
Những lời chia sẻ của thi sĩ như một lời cảnh báo thấm thía. Những bước chân của người thợ săn dẻ, vốn dĩ là những cuộc hành trình tìm kiếm "lộc trời ban" trong sự hài hòa với thiên nhiên, nay lại phải đối mặt với nỗi băn khoăn về sự bền vững. Việc phát hiện ra cây dẻ đỏ quý hiếm như một lời nhắc nhở về việc cần có những biện pháp bảo tồn thiết thực để gìn giữ nguồn gen thực vật quý giá của Ngàn Nưa.
Chiều xuống chậm rãi trên đỉnh Ngàn Nưa, thả dài bóng người thợ săn dẻ kiên trì. Ông Lan quay về bằng con đường mòn quen thuộc. Trên vai ông, gốc hoa dẻ đỏ vừa tìm được, được bọc cẩn thận trong lớp túi ni lông, nặng trĩu nhưng cũng đầy hy vọng, như một phần quà xứng đáng cho ngày lao động mệt nhọc giữa đại ngàn. Niềm vui ấy, tuy nhiên, chẳng thể che giấu được nỗi băn khoăn về những bước chân ngày càng nhiều trên đỉnh núi, về một tương lai mà hương dẻ Ngàn Nưa có còn mãi ngát bay hay sẽ chỉ còn là ký ức.
Bài 2: Cơn sốt dẻ đỏ – Khi núi rừng không còn yên ả