
Những ngọn lửa “âm ỉ” giữa phố thị
Ngay góc đường Lý Chính Thắng – Trần Quốc Thảo (Quận 3), sạp báo nhỏ của cô Đinh Thị Nga vẫn cần mẫn tồn tại qua gần ba thập kỷ. Năm nay cô đã 65 tuổi, với gần 30 năm trong nghề, cô Nga đã chứng kiến trọn vẹn vòng xoay thịnh - suy của báo giấy. Cô kể, có thời điểm mỗi ngày bán cả nghìn tờ, nhưng nay, số lượng ấy đã vơi dần, chỉ còn chưa đầy một phần mười. “Xưa bán 10, giờ còn 1”, cô buông nhẹ, trong ánh nhìn thoáng chút tiếc nuối.
Sạp báo của cô không thiếu bất kỳ tờ nào: từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Phụ nữ, Công an nhân dân,… đến các ấn phẩm chuyên đề, tạp chí văn hóa, pháp luật. Nhưng giữa dòng xe vội vã, người dừng chân chỉ lác đác. Một phần lớn lượng báo bán ra nay đến từ các khách đặt trước – thường là độc giả trung niên và lớn tuổi, những người vẫn yêu nét tinh tế của giấy mực.
Bán báo như một cơ duyên, thế rồi nó gắn với cuộc đời cô Nga như một kiếp người. “Bán hên xui, có lúc hết lúc còn. Bán phải canh, mình lấy bao nhiêu phải bán hết, chứ bán không hết coi như ế. Giờ chỉ còn bán được cho người lớn tuổi đọc thôi. Gian hàng trưng bày hoành tráng như vậy nhưng thu nhập còn thua bán vé số dạo. Ngay cả một số tạp chí cũng khó khăn, ra báo cũng không theo lịch nữa”, cô tâm sự.

Những người giữ nhịp thời gian
Tên chiếc xe đạp cũ với một xấp các loại báo vẫn hàng ngày đạp xe giao báo. Gần 30 năm rong ruổi trên những con đường quen thuộc, cô Lệ giờ chỉ còn giao khoảng 100 tờ mỗi sáng. “Giờ người ta đọc báo trên mạng, tiện hơn… nhưng vẫn có những người chỉ chờ báo in để đọc tin tức”, cô nói rồi vội vã rời đi, như một bóng dáng cũ giữa nhịp sống hiện đại.
Tại góc đường Bùi Thị Xuân – Tôn Thất Tùng (Quận 1), quầy báo của chú Nguyễn Văn Ngọc vẫn là điểm hẹn mỗi sáng của nhiều người Sài Gòn hoài cổ. Hơn 30 năm trụ lại, “quầy thông tin” của chú giờ đây bán chỉ khoảng 100 tờ mỗi ngày – một con số khiêm tốn nếu so với thời hoàng kim cách đây một thập niên. Giờ thì chỉ còn khách quen, chú Ngọc kể.
Không ít lần, chú được hỏi về những tờ báo từng rất được yêu thích, đặc biệt là các ấn phẩm chuyên sâu về đời sống, pháp luật, giáo dục. “Có tờ từng ra mỗi tuần, giờ tháng mới có một số, mà cũng chẳng bán chạy nữa…”, chú chia sẻ, giọng trầm mặc.

Khi thói quen trở thành bản sắc
Không chỉ là người bán, những độc giả trung thành với báo giấy vẫn là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của loại hình này.
Ông Võ Hồng Nhựt (64 tuổi - sống tại Quận 12), đã đọc báo giấy hơn 40 năm. Mỗi sáng, ông dậy sớm, rót cà phê, và mở từng trang báo như một nghi lễ sống chậm giữa phố thị xô bồ. “Báo giấy khiến mình đọc kỹ hơn, nghĩ nhiều hơn, và sống sâu hơn”, ông nói, ánh mắt ánh lên sự điềm tĩnh của người từng trải.
Tương tự, chú Đức – 62 tuổi, sống tại Quận Gò Vấp – mỗi sáng đều đến quán cà phê nhỏ nơi góc đường số 8 để đọc báo. Với chú, báo giấy không chỉ là phương tiện cập nhật tin tức, mà còn là “một phần hồn đô thị”. “Lật từng trang báo vào buổi sáng sớm, hít nhẹ mùi giấy mực, cảm giác ấy mạng xã hội không bao giờ có thể thay thế được…”, chú Đức bày tỏ.
Chú Tín, một tài xe ôm gần 82 tuổi, vẫn đều đặn đọc báo mỗi sáng tại góc đường Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Nguyễn (Quận 1). Với chú, báo giấy là kênh thông tin đáng tin cậy, sắc sảo, giúp chú nắm bắt thời cuộc một cách trọn vẹn hơn. “Báo mạng có khi đọc xong chẳng nhớ gì, mà có tin đúng, tin sai… còn báo in thì bài viết nào cũng có chọn lọc, phân tích kỹ càng”, chú chia sẻ.
Vẫn còn đó một “nghề” mang màu ký ức
Nghề bán báo từng là công việc mưu sinh phổ biến, gắn liền với hình ảnh của các cô chú rảo bước trên những con phố, tay cầm xấp báo, miệng rao rộn ràng. Giờ đây, họ trở nên lặng lẽ hơn, nhưng trong ánh mắt, từng cử chỉ vẫn toát lên sự gắn bó, tình yêu nghề hiếm có.

Có người chỉ cần nhìn dáng người là biết khách đến mua tờ báo nào. Có người quen thuộc đến mức chỉ cần thiếu một ngày là thấy trống vắng. Những mối quan hệ ấy đôi khi không cần biết tên, chỉ cần một cái gật đầu, một câu chào xã giao – nhưng lại đủ để duy trì suốt mấy mươi năm.
Vị thế của sự lắng đọng
Giữa dòng chảy số hóa ngày càng phát triển mạnh, báo giấy vẫn âm thầm giữ một chỗ đứng riêng – như một biểu tượng của sự thẩm thấu, của chiều sâu trong thông tin và sự trân trọng từng chữ nghĩa. Không ồn ào như mạng xã hội, không cập nhật từng giây như báo điện tử, nhưng báo in lại đem đến một trải nghiệm không gì thay thế: sự lắng đọng, chậm rãi, giàu suy tư.
Dẫu cho số lượng sạp báo ít dần, người đọc thưa thớt hơn xưa, nhưng điều không thể phủ nhận là báo giấy vẫn sống – không chỉ tồn tại – trong lòng của những con người yêu loại hình này. Và như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, báo in vẫn là minh chứng rằng: có những giá trị không bao giờ cũ, chỉ là ta có còn đủ tinh tế để nhận ra và trân quý chúng hay không!