Những kho báu đang bị quên lãng
Xứ Thanh vốn được xem là một Việt Nam thu nhỏ với địa hình 3 vùng rõ rệt: Vùng ven biển, vùng đồng bằng và vùng trung du và miền núi. Nơi đây có bề dày về văn hóa lịch sử với 7 dân tộc anh em sinh sống cùng nhiều nét phong tục đang được lưu giữ đã tạo nên bức tranh đa sắc màu văn hóa. Trong đó, ẩm thực chính là một nét chấm phá nổi bật, phản ánh nếp sống, phong tục và tâm hồn của con người nơi đây.
Đặc biệt ở những bản làng vùng cao, nơi đồng bào Thái, Mông… sinh sống còn lưu giữ nhiều món ăn, sản vật độc đáo, gắn bó với núi rừng, mang đậm dấu ấn văn hóa tộc người. Những món quà tưởng như bình dị, chỉ để phục vụ sinh hoạt hằng ngày, nay lại trở thành “đặc sản” níu chân khách lạ, góp phần làm nên thương hiệu du lịch cộng đồng của Xứ Thanh.
Một minh chứng rõ nét là khu du lịch sinh thái bản Mạ (xã Thường Xuân, Thanh Hóa). Nằm tách biệt với thế giới bên ngoài bởi dòng sông Chu, bản Mạ hiện có 54 hộ dân tộc Thái sinh sống. Người dân nơi đây vẫn giữ được nhiều phong tục tập quán truyền thống, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đã tạo nên tiềm năng lớn để phát triển du lịch cộng đồng. Từ khi cây cầu treo được bắc qua sông, bản Mạ dần trở thành điểm đến quen thuộc, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, lợi thế tự nhiên và văn hóa vẫn chưa được khai thác một cách bài bản. Sản phẩm và dịch vụ du lịch ở đây còn manh mún, thiếu sự đầu tư đồng bộ. Thậm chí, nhiều trải nghiệm ẩm thực đặc sắc của đồng bào chưa được xây dựng thành sản phẩm du lịch trọn vẹn, khiến hành trình của du khách đôi khi chỉ dừng lại ở mức “tham quan”, chưa thực sự lắng đọng và để lại dấu ấn sâu sắc.
Ông Lê Duy Hòa, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Khi đến bản Mạ, tôi rất ấn tượng với những món ăn truyền thống như cơm lam, chẩm chéo, gà nướng. Hương vị vừa lạ vừa đậm chất núi rừng, khác hẳn với ẩm thực nơi phố thị. Tuy nhiên, tiếc là bà con ở đây mới chỉ dừng lại ở việc nấu để mời khách, chứ chưa có cách giới thiệu, quảng bá để biến chúng thành sản phẩm du lịch thực thụ. Nếu có sự đầu tư bài bản hơn, tôi tin chắc những món ăn này sẽ trở thành điểm nhấn khiến du khách quay lại nhiều lần”.
Không chỉ bản Mạ, mà ngay cả tại khu du lịch sinh thái Pù Luông – nơi được ví như “Sa Pa thu nhỏ” của xứ Thanh và là điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế – tình trạng này cũng diễn ra. Ở đây, ngoài một vài sản phẩm được khai thác thành hàng hóa như thổ cẩm hay gạo nếp nương, phần lớn trải nghiệm của du khách vẫn chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh và thưởng thức ẩm thực tại chỗ.
Việc thiếu các sản phẩm có thể mang về như quà tặng hay đặc sản lưu niệm đã khiến cho tính lan tỏa của du lịch chưa cao, đồng thời chưa kích thích được nhu cầu chi tiêu từ phía du khách. Đây chính là “nút thắt” lớn cần tháo gỡ để các điểm du lịch cộng đồng miền núi Xứ Thanh phát triển bền vững và tạo dấu ấn riêng.
Sản phẩm du lịch từ những điều bình dị
Ẩm thực và sản vật miền núi Xứ Thanh vốn gắn liền với đời sống lao động của đồng bào, từ cơm lam nướng trong nứa, chẩm chéo cay nồng đến măng khô, rượu cần được chế biến từ những nguyên liệu sẵn có của núi rừng. Chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên bản sắc riêng, khác biệt hoàn toàn với sản phẩm ở các vùng khác, và khi được giới thiệu đúng cách sẽ trở thành những “thương hiệu” đặc trưng níu chân du khách.
Thực tế cho thấy, ở nhiều điểm du lịch cộng đồng, khách không chỉ muốn tham quan cảnh quan hay trải nghiệm văn hóa, mà còn mong được mang về một phần hương vị của vùng đất. Một ống cơm lam, hay túi gạo nếp được đóng hút chân không, một lọ chẩm chéo chế biến sẵn hay gói măng khô được thiết kế bao bì đẹp mắt sẽ không đơn thuần là món quà, mà còn là thông điệp quảng bá du lịch hiệu quả, giúp lan tỏa hình ảnh miền núi Xứ Thanh đến bạn bè xa gần.
Đặc biệt, từ khi triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), với sự quan tâm hướng dẫn của chính quyền các cấp, nhiều sản vật từng mờ nhạt đã được “chắp cánh”, trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, ở không ít nơi, việc biến những thứ giản dị thành sản phẩm du lịch có giá trị vẫn là một hành trình gian nan.
Ông Bùi Công Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Có những lần tiếp xúc, hướng dẫn bà con làm sản phẩm OCOP, tôi nhận thấy nhiều người vẫn băn khoăn, thậm chí ngây ngô cho rằng mình chẳng có sản phẩm đặc trưng nào. Tôi phải thẳng thắn góp ý: những thứ quanh các bà, những món ăn các bà dùng hằng ngày… nếu biết cách đầu tư, nâng tầm thì chính nó sẽ là sản phẩm OCOP.”
Điều đó cho thấy, tiềm năng ở ngay trong đời sống thường nhật của bà con. Vấn đề còn lại là làm thế nào để khai thác, chế biến, đóng gói và quảng bá, để từ bát cơm lam, lọ chẩm chéo, mớ măng khô… trở thành đặc sản mang dấu ấn địa phương. Khi có sự đồng hành từ chính quyền, doanh nghiệp và ý thức giữ gìn của cộng đồng, những sản vật bình dị ấy sẽ không chỉ dừng lại trong gian bếp, mà còn bước ra thị trường, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần khẳng định thương hiệu văn hóa – ẩm thực Xứ Thanh.
Không chỉ với ẩm thực, những nhạc cụ dân tộc như sáo Mông, kèn bè… cũng hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm lưu niệm độc đáo tại các khu, điểm du lịch. Thay vì chỉ được sử dụng trong các lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng, những nhạc cụ này, nếu được chế tác tinh xảo và giới thiệu bài bản, sẽ vừa mang giá trị văn hóa, vừa có tính thương mại cao. Du khách có thể mang về như một món quà kỷ niệm, đồng thời đó cũng là cách để âm nhạc dân tộc được lan tỏa, góp phần bảo tồn và nuôi dưỡng bản sắc truyền thống.
Điều quan trọng là phải biết kết hợp giữa sự tinh hoa của nghệ nhân bản địa và sự hỗ trợ từ các đơn vị thiết kế, quảng bá, để sản phẩm không chỉ “đẹp mắt” mà còn chứa đựng câu chuyện văn hóa phía sau. Khi cơm lam, chẩm chéo, măng khô đi cùng sáo Mông, kèn bè hay những tấm thổ cẩm, một “hệ sinh thái sản phẩm bản địa” sẽ hình thành, đủ sức hấp dẫn du khách và nâng tầm du lịch cộng đồng miền núi Xứ Thanh.
Từ những túi chè Tán ma hay ống cơm lam thơm dẻo đến những túi thổ cẩm sặc sỡ, tất cả đều là những điều bình dị gắn bó với đời sống của đồng bào miền núi Xứ Thanh. Nếu biết trân trọng, gìn giữ và nâng tầm, những sản vật ấy sẽ không chỉ là món ăn, món quà lưu niệm, mà còn là sứ giả văn hóa, mang hơi thở núi rừng đến gần hơn với du khách bốn phương./.