Sông Tô Lịch sẽ trở thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh?

Sông Tô Lịch có triển vọng thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh, bên dưới là hệ thống hầm ngầm chống ngập kết hợp với cao tốc ngầm dọc sông.

Chiều 7/7, UBND TP. Hà Nội phối hợp cùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp tổng thể cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh và xây dựng các thiết chế văn hóa, hệ thống ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm dọc sông”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn và Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì Hội thảo.

a1-1657270095.jpg
Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu. (Ảnh: Lê An)

Tham dự hội thảo có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà; Bí thư thứ hai Ban Kinh tế - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Toriyama Jin; đại diện các ban, ngành liên quan, các chuyên gia và nhà khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, hiện nay, Hà Nội đang triển khai đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô gồm: sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét và đã được UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ từ tháng 12.2021. Đây là một đề án triển khai Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 về xử lý vấn đề môi trường.

Đặc biệt, để triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố cũng đã họp và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp cận tổng thể để xử lý các nội dung liên quan đến sông Tô Lịch.

Theo định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 725/QĐ-TTg, sông Tô Lịch được xác định có nhiệm vụ chính là phục vụ thoát nước cho đô thị, có chức năng là công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật thu gom nước mưa trong phạm vi lưu vực Tô Lịch để tự chảy ra sông Nhuệ.

Dự án khả thi với con sông "đang chết"

Thành phố Hà Nội đã nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty cổ phần tập đoàn môi trường Nhật Việt (JVE GROUP) là xây dựng dự án cải tạo sông Tô Lịch thành Công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh.

Dự án bao gồm các giải pháp tổ chức cảnh quan, xử lý ô nhiễm nước, thoát nước chống ngập kết hợp với ùn tắc giao thông. Việc đề xuất tạo ra các không gian đi bộ và xây dựng các công trình nổi trên mặt sông Tô Lịch mang đậm tính văn hóa lịch sử là một ý tưởng độc đáo, có tính ứng dụng trong thực tế.

Theo Chủ tịch JVE GROUP Nguyễn Tuấn Anh, mục tiêu của dự án cải tạo sông Tô Lịch thành Công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh nhằm hiện thực hóa những nội dung về phát triển công nghiệp văn hóa cũng như mục tiêu đến năm 2030 Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” như đã được nêu trong các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội.

Đồng thời, dự án cũng nhằm hồi sinh dòng sông Tô Lịch đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, cải tạo sông thành một điểm đến của lịch sử, văn hóa dân tộc, một công trình mang đậm nét dấu ấn nghìn năm văn hiến Thăng Long gắn với lịch sử của đất nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, dự án sẽ được triển khai tại lưu vực sông Tô Lịch, chiều rộng giới hạn từ mép vỉa hè hiện trạng dọc hai bên sông đến tim sông.

Chủ tịch JVE GROUP khẳng định, dự án sẽ không tác động đến khu dân cư ở 2 bên sông, không phải giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án; không thu hẹp lòng sông, không bê tông hóa, cứng hóa đáy sông… Ngoài ra, dự án sẽ giải quyết dứt điểm mùi hôi thối và các nguồn gây ô nhiễm cả trong và ngoài sông.

a2-1657270095.jpg
Thiết kế cảnh quan hai bên Sông Tô Lịch sau khi được cải tạo. (Ảnh: Lê An)

Không nói về tổng mức đầu tư của dự án nhưng ông Tuấn cho biết, sẽ có báo cáo chi tiết trong thời gian tới. Phương án tài chính là sẽ sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA, một phần vốn đối ứng trong nước và một số nguồn tài chính khác.

Diện mạo mới cho di sản độc nhất vô nhị

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải tạo lại hệ thống sông nội đô, cũng như cải thiện hiệu quả hoạt động xử lý nước thải của thành phố.

Đặc biệt, các bài tham luận đều đánh giá cao giải pháp của JVE GROUP nhằm cải tạo tổng thể sông Tô Lịch thành Công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh và các thiết chế văn hóa, hệ thống hầm ngầm chống ngập.

Đề án này được kỳ vọng không chỉ là giải pháp khắc phục tình trạng mưa ngập của Thủ đô mà còn đem lại diện mạo mới cho dòng sông Tô Lịch nói riêng và diện mạo của thành phố nói chung.

TS. Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ, khẳng định, Sông Tô Lịch sau khi được bảo tồn sẽ có giá trị vô cùng to lớn với Thủ đô Hà Nội. Nó sẽ làm cho thành phố nghìn năm tuổi được tô điểm, nâng cao vị thế hơn, cũng như cứu được một di sản độc nhất vô nhị tại Thủ đô.

Ông Điệp nói: “Nếu không bảo tồn, phát huy được giá trị tiềm ẩn của dòng sông này, chúng ta sẽ có tội với lịch sử, có tội với cha ông, tổ tiên, đồng thời phải trả giá với lịch sử.

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã bỏ ra nhiều tỷ USD nhằm khôi phục lại những dòng sông đã bị san lấp để làm đường cao tốc. Việc làm ấy đã giúp nâng giá trị thành phố lên nhiều lần để phục vụ xã hội, cộng đồng và không gian sinh thái, sinh hoạt văn hóa được mở rộng.

Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống cao tốc ngầm kết hợp hầm ngầm dưới đáy sông chống ngập lụt thành công, sẽ mở màn và định hướng chiến lược lâu dài để Hà Nội tiếp tục xây dựng nhiều hệ thống tương tự và tiến tới chấm dứt căn bệnh trầm kha về ngập lụt ở Thủ đô”.

Theo PGS. TS Bùi Xuân Đính, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, dự án cần tái hiện một phần các làng xã ven sông để phản ánh lịch sử, để người vùng ven sông, nhất là thế hệ trẻ hiểu được lịch sử, cuộc sống của cha ông xưa kia. Nơi đây sẽ được xây dựng các công trình văn hóa như tranh tường gốm sứ, nhóm cụm tượng đài, sân khấu, cầu Kiều, vườn hoa… làm sống lại một dòng sông đang chết.

GS.TS Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, khẳng định, đây là việc làm có giá trị mang nội hàm khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn rất cao. Đồng thời, GS Huỳnh kỳ vọng, nếu được thực hiện sớm bằng các giải pháp khoa học, phù hợp, dự án cải tạo sông Tô Lịch sẽ mang lại lợi ích to lớn về môi trường kinh tế - văn hóa xã hội cho Hà Nội.

Với ông Huỳnh, dự án là một suy nghĩ sáng tạo, trách nhiệm, minh bạch nhằm mang lại cho cảnh quan, môi sinh của Thủ đô ngày càng đẹp đẽ hơn. Việc xúc tiến các thủ tục để đầu tư và triển khai dự án này trong thời gian tới còn góp phần chào mừng dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023).

GS.TS Trương Sỹ Hùng, Viện trưởng Viện Văn học Minh Triết, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho rằng, có thể thực hiện việc hồi sinh sông Tô Lịch bằng cách dẫn nước sông Hồng vào qua trạm bơm Nhật Tân. Tức là khơi sâu lại dòng chảy trên nền cũ sông Thiên Trù, nối vào sông Tô Lịch tại Nghĩa Đô hoặc xây dựng một nhà máy lọc nước bơm từ Hồ Tây cung cấp cho sông Tô Lịch và lấy nước từ sông Hồng dẫn vào qua đường Nam Từ Liêm.

Ông Hùng nhấn mạnh: “Kết hợp những thành tựu đột phá trong khoa học kỹ thuật với các phương tiện thi công hiệu quả, nhanh, mạnh, chính xác, dự án hoàn toàn đủ năng lực thực hiện với sự giúp đỡ thiện chí của Chính phủ Nhật Bản, sự đồng thuận của lãnh đạo các cấp của Việt Nam".

a3-1657270095.jpg
Diện mạo mới của sông Tô Lịch nếu trở thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh. (Ảnh: Lê An)

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, cũng khẳng định, trong bối cảnh này, việc khôi phục vai trò, vị trí, chức năng của dòng sông Tô Lịch vừa giúp trở lại nhịp sống xưa, vừa hài hoà với xu thế đổi mới và phát triển của Thủ đô văn minh, hiện đại.

Dự án cải tạo sông Tô Lịch gồm các phần chính:

Hệ thống đường cao tốc ngầm hoạt động 2 chiều riêng biệt kết nối vào ra tại các điểm nút giao thông huyết mạch của Thủ đô. Hệ thống chống ngập khổng lồ bao gồm các giếng thu nước, hầm ngầm thoát nước (đặt phía dưới cao tốc ngầm) và bể điều áp khổng lồ.

Hệ thống hầm ngầm dài khoảng 11,65km bao gồm các máng thu đặt dọc một bên mép hè đường dạo dọc Công viên Lịch sử - văn hóa - tâm linh Tô Lịch, sau đó chảy vào 9 giếng thu nước được bố trí tại 9 vị trí dọc theo sông, được kết nối với nhau bởi một đường hầm ngầm có đường kính 16,8m. Hầm ngầm dẫn nước chảy về một bể điều áp khổng lồ ở cuối tuyến (gần đập Thanh Liệt).

Bể điều áp được thiết kế để chứa được hàng triệu m3 nước đáp ứng các trận mưa lớn với cường độ mưa lên tới 500mm. Nước chứa từ bể điều áp sẽ được tiêu thoát ra sông Nhuệ bằng hệ thống máy bơm với công suất 200m3/s sau khi mực nước sông Nhuệ xuống thấp để đảm bảo chống ngập.

Công viên lịch sử - văn hoá - tâm linh Tô Lịch nằm ở phía bên trên. Hai bờ kè đá hộc mái dốc hiện có sẽ được phá dỡ và xây dựng lại thành bờ kè thẳng đứng; xây dựng đường dạo dọc hai bên lòng sông tại vị trí mái dốc kè thẳng xuống để tạo không gian đi bộ, tập thể dục cho người dân.

Phía dưới đường dạo tính toán đặt các cửa tràn thu nước dẫn dòng vào hệ thống hầm ngầm chống ngập để khống chế mức nước trên sông khi có lũ hoặc khi có nguồn nước bổ cập vào sông.

Các công trình văn hoá như khu thực thể, khu tượng đài, khu văn bia… sẽ được xây nổi trên sông. Kết hợp với đó là các cầu mái vòm nối hai bờ sông với độ cong mái phù hợp để thuyền rồng chở khách du lịch có thể qua lại bên dưới thuận lợi, dễ dàng.