
Riềng là cây trồng dễ tính, thu hoạch quanh năm
Riềng đã bén rễ sâu vào đất và lòng người Xuân Du từ rất lâu. Ngày ấy, nó chỉ là thứ cây nhỏ bé, khiêm nhường trong góc vườn, lặng lẽ góp hương vào những món ăn dân dã, ấm cúng. Chẳng ai nghĩ đến chuyện trồng nhiều, nhà nào trồng nhiều lắm cũng chỉ dăm ba chục gốc, mỗi vụ thu về vài gánh riềng bán cho thương lái, kiếm chút tiền trang trải.
Trong khi đó, trên những thửa ruộng lớn, nông dân vẫn chủ yếu trồng khoai và sắn. Chúng là những loại cây dễ sống, dễ trồng nhưng giá trị kinh tế thấp, khiến cuộc sống người dân vẫn còn nhiều vất vả và chưa thể sung túc.

Khoảng 20 năm trở lại đây, nhận thấy riềng cho hiệu quả kinh tế tốt hơn, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi. Từng thửa ruộng khoai, vườn sắn dần được thay thế bằng riềng. Đây là loại cây “dễ tính”, ít công chăm sóc, trồng một lần có thể thu hoạch quanh năm, phù hợp với đất đai và thổ nhưỡng ở đây.
Nhờ vậy, diện tích riềng trong xã ngày càng mở rộng. Từ chỗ chỉ trồng lác đác vài sào, đến nay nhiều hộ đã có vài mẫu. Giềng không chỉ là cây trồng xen canh mà đã trở thành cây chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con.
Ông Lương Văn Phúc (73 tuổi), trú tại thôn 10 xã Xuân Du, nhớ lại: “Ngày trước trồng riềng chỉ để ăn, nhiều lắm thì bán được vài đồng. Giờ thì khác hẳn rồi. Cả làng, cả xã đều trồng, nhà nào cũng có thu nhập khá giả nhờ riềng. Nhìn bà con xây được nhà mới, sắm sửa tiện nghi, tôi thấy mừng lắm. Không ngờ cái cây ngày xưa bé nhỏ trong góc vườn giờ lại đổi thay cả cuộc sống quê mình.”

Theo người dân, năm nay thời tiết thuận lợi, giềng phát triển đồng đều, củ to, ít sâu bệnh. Đặc biệt, giá thu mua ổn định ở mức từ 7.000 đến 9.000 đồng/kg, cao hơn hẳn những năm trước. Đây chính là lý do khiến bà con Xuân Du phấn khởi.
Đang cắt từng sợi rễ bám trên củ riềng, chị Trần Thị Lan ở thôn 5 cho biết, gia đình có hơn 5 sào giềng, vụ này thu về trên 100 triệu đồng. “Trước kia cũng mảnh đất ấy trồng sắn chỉ được 10 đến 15 triệu, nay nhờ giềng mà tôi xây được nhà mới khang trang. Cây này chăm không quá khó, chỉ vất vả làm cỏ lúc đầu, sau gần như để tự nhiên cũng vẫn tốt”.
Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Du, hiện toàn xã có hơn 110 ha trồng riềng, đem lại nguồn thu gần 40 tỷ đồng trong năm 2024. Nhờ hiệu quả vượt trội, riềng đã trở thành cây nông nghiệp chủ lực, được ví như “vàng xanh” của địa phương. Loại cây này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 100 lao động, với mức thu nhập 250.000 – 300.000 đồng/người/ngày. Từ những vựa riềng, nhiều gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, tích lũy của ăn của để và đầu tư cho con cái học hành.
Nỗi lo đầu ra và kỳ vọng cho tương lai
Bên cạnh niềm vui được mùa, được giá, bà con Xuân Du vẫn còn nhiều trăn trở. Hiện nay, riềng chủ yếu bán cho thương lái, chưa có hợp tác xã đứng ra bao tiêu hay nhà máy chế biến tại chỗ. Vì vậy, người dân hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường tự do: giá cao thì lãi lớn, giá xuống thì dễ rơi vào cảnh “được mùa mất giá”.

Sau khi thu hoạch, riềng thường được thương lái thu gom chở ra Hà Nội, Hà Nam cũ hoặc đưa vào một số chợ đầu mối nông sản trong tỉnh. Quãng đường xa khiến chi phí tăng thêm, trong khi đầu ra vẫn thiếu ổn định.
Người dân kể rằng, vài năm trước từng có doanh nghiệp nước ngoài về khảo sát, bày tỏ ý định đưa riềng Xuân Du xuất khẩu. Nhưng sau chuyến khảo sát ấy, họ không quay lại nữa, để lại nhiều nuối tiếc và băn khoăn cho bà con.
Nhiều hộ dân ở Xuân Du bày tỏ mong muốn địa phương sớm thành lập hợp tác xã để đứng ra thu mua, ký hợp đồng bao tiêu dài hạn, giúp bà con yên tâm sản xuất. Nếu có thêm nhà máy chế biến ngay tại địa phương thì càng thuận lợi, bởi khi đó sản phẩm riềng sẽ không lo ế ẩm, vừa giảm chi phí vận chuyển vừa nâng cao giá trị.

Trên thực tế, riềng không chỉ là gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày mà còn là loại dược liệu có giá trị. Hiện nay, một số doanh nghiệp đã nghiên cứu, chiết xuất tinh dầu riềng để làm dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu trong nước khá lớn, trong khi thị trường xuất khẩu cũng đầy tiềm năng. Nếu được đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, riềng Xuân Du hoàn toàn có thể vươn xa, mang lại nguồn thu cao hơn cho người dân.
Dưới cái nắng gay gắt của những ngày cuối vụ, trên các thửa ruộng, người dân Xuân Du vẫn miệt mài đào bới từng bụi riềng, mồ hôi ròng ròng thấm ướt lưng áo. Tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, tiếng trò chuyện rộn ràng của người lớn vang lên khắp xóm, nhưng xen lẫn vào đó vẫn còn những nỗi lo không tên về đầu ra, giá cả. Chính quyền xã đang khuyến khích bà con mở rộng diện tích, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng. Việc liên kết sản xuất, thành lập hợp tác xã và xây dựng thương hiệu riềng Xuân Du cũng đang được tính đến, như một hướng đi bền vững để củng cố vị thế cho cây trồng chủ lực của địa phương./.