Những bàn tay sưởi ấm lòng người trong bão lũ

Bão số 10 quét qua Thanh Hóa khiến nhiều ngôi làng chìm trong biển nước, đường sá chia cắt, cuộc sống bà con bị đảo lộn. Giữa khung cảnh hoang hoải ấy, căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiệu và chị Hà Thị Tuyết ở thôn Thống Nhất, xã Nông Cống, bỗng sáng rực ánh đèn. Nơi đó, hàng trăm suất cơm nóng hổi được nấu và gửi đi mỗi ngày, tiếp sức cho đồng bào vùng ngập lụt cũng như các đoàn thiện nguyện trên hành trình hỗ trợ bà con.
thap-sang-dem-lu-4-1759500126.jpg
Những cái bắt tay và lời cảm ơn chân thành của đoàn thiện nguyện dành cho anh Nguyễn Văn Hiệu (áo xám)

Bếp lửa giữa dòng lũ

Những ngày đầu lũ, nhiều thôn như Trường Loan, Cồn Vàng (xã Minh Khôi cũ) bị ngập sâu, bà con thiếu thốn từng bữa. Lúc ấy, vợ chồng anh Hiệu – chị Tuyết quyết định gác lại việc buôn bán cà phê, biến không gian quán thành “bếp ăn nghĩa tình”. Khói từ nồi cơm mới bốc lên nghi ngút, quyện cùng mùi thị kho tạo nên hơi ấm lạ lùng giữa những ngày mưa lạnh.

Chị Hà Thị Tuyết, người phụ nữ đẫy đà, ít nói, là linh hồn của bếp. Bên cạnh chị, anh Nguyễn Văn Hiệu – dáng người gầy gò, tất bật phụ giúp – lo chia suất, chở cơm. “Ban đầu chỉ định nấu vài chục suất gửi sang xóm bị ngập nặng. Nhưng rồi thấy bà con cần quá, chúng tôi cứ nấu thêm. Miễn sao có cơm nóng để họ cầm cự qua ngày,” chị tâm sự.

thap-sang-dem-lu-2-1759500348.jpg
Chị Hà Thị Tuyết, vợ anh Hiệu là người phụ trách công việc đi chợ và nấu nướng

Anh Nguyễn Văn Hiệu, chồng chị, vốn quen tay pha cà phê, giờ tất bật xếp gạo, chia suất, dùng thuyền chở cơm đến từng nhà. Từ sáng sớm cho đến tận khuya, căn nhà không ngơi tiếng xoong nồi. Giữa tiếng mưa gió, xen lẫn tiếng gọi nhau gấp gáp, vẫn văng vẳng tiếng cười giòn giã của người trong bếp.

Những ngày mưa lớn gây mất điện trên diện rộng, anh Hiệu phải chạy máy phát điện suốt ngày đêm để nấu cơm và cho bà con, các đoàn thiện nguyện sạc điện thoại. Chi phí xăng dầu gần 2 triệu đồng mỗi ngày, gia đình tự bỏ ra. “Đắt đỏ nhưng không còn cách nào khác, không điện thì không thể nấu hàng trăm suất cơm,” anh Hiệu kể.

Mỗi ngày, khoảng 25 - 30kg gạo được nấu thành hơn 200 suất cơm, kèm rau, cá, trứng, thịt. Ngoài ra, vợ chồng anh chị còn chuẩn bị thêm mì tôm, lương khô, trứng, sữa để gửi vào những vùng ngập sâu khó tiếp cận. Hàng xóm, bạn bè, cả những cửa hàng quen biết cũng góp sức, người mang rau, người cho ít thịt, có người tình nguyện đứng bếp phụ nấu. “Một tay thì làm sao xuể. May mà bà con thương, ai rảnh lại ghé qua giúp,” chị Tuyết chia sẻ.

thap-sang-dem-lu-3-1759500421.jpg
Những suất cơm được chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng giúp bà con gắng sức vượt qua

Căn nhà nhanh chóng trở thành điểm dừng chân cho các đoàn thiện nguyện. Họ đến ăn bữa cơm nóng, sạc điện thoại, nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình vào vùng rốn lũ. Có đoàn cứu trợ gặp sự cố giữa đường, điện thoại hết pin, xe cần hỗ trợ, cũng nhờ vợ chồng anh chị giúp.

Anh Lê Mạnh Hùng, một thành viên đoàn thiện nguyện, cho biết: “Nếu không có bếp ăn này, nhiều chuyến hàng khó lòng vào kịp. Vợ chồng anh Hiệu, chị Tuyết chính là hậu phương vững chắc cho chúng tôi.”

Trong những ngày cao điểm, chị Tuyết gần như thức trắng đêm. Bàn tay lấm mùi khói bếp, áo mưa sẵn trên người, chị vẫn kiên nhẫn đảo cơm, chia suất. Hỏi có khi nào nản lòng, chị chỉ cười: “Mệt thì có, nhưng bà con còn khổ hơn mình, sao bỏ được.”

thap-sang-dem-lu-1-1759500541.jpg
Anh Hiệu chia những khoảnh khắc trong hành trình đưa cơm của mình trong cơn lũ dữ với phóng viên

Giữ lửa sau bão

Khi nước bắt đầu rút, khung cảnh tan hoang hiện rõ: ruộng đồng ngập bùn, nhà cửa hư hỏng, đồ đạc ngổn ngang. Bếp ăn của vợ chồng anh Hiệu – chị Tuyết vẫn đỏ lửa, tiếp tục nấu cơm cho bà con. Chị Tuyết còn dự tính chuẩn bị thêm xà phòng, thuốc khử trùng, cây lau nhà, gạt bùn để bà con có thể dọn dẹp, phòng dịch sau lũ.

Bà Nguyễn Thị Lan, 62 tuổi, xúc động khi nhận suất cơm nóng: “Ăn mà thấy như có người thân bên cạnh. Trong cảnh này, điều quý giá nhất là tình người.”

Không chỉ bà Lan, nhiều hộ dân khác cũng tìm đến bếp ăn như một chỗ dựa tinh thần. Có người vừa nhận cơm vừa tranh thủ sạc điện thoại, gọi vội cho con cháu xa quê báo tin an toàn. Có em nhỏ lần đầu được ăn suất cơm có cá, có thịt sau nhiều ngày chỉ mì tôm, đôi mắt sáng lên như vừa được nhận quà.

thap-sang-dem-lu-5-1759500541.jpg
Căn nhà của anh Hiệu được xem là hậu phương vững chắc, tiếp thêm "lửa" cho các đoàn từ thiện vào cùng bà con

Để duy trì bếp ăn, vợ chồng anh Hiệu âm thầm gánh vác chi phí, đồng thời khéo léo kết nối sự hỗ trợ từ bạn bè, hàng xóm. Người góp bó rau, người cho mớ cá, có hộ mang cả bao gạo. Chính những góp nhặt giản dị ấy làm nên một “ngân hàng tình thương”, giúp bếp ăn không bao giờ tắt lửa.

Những ngày sau lũ, bên cạnh cơm nóng, chị Tuyết còn cố gắng xoay xở mua thêm thuốc khử trùng, nước sát khuẩn, xà phòng để gửi tận tay bà con. Sự chu toàn ấy khiến nhiều người cảm phục, bởi nó cho thấy tấm lòng không chỉ nghĩ cho bữa ăn trước mắt, mà còn lo cả sức khỏe lâu dài của cộng đồng.

thap-sang-dem-lu-6-1759500541.jpg
Không ồn ào, không hoa mỹ, biển bảng viết tay tuy nghuệch ngoạc nhưng vẫn tràn đầy tình người.

Có những đoàn cứu trợ từ xa trở lại Nông Cống lần hai, không mang quà, chỉ ghé bếp ăn gửi lời cảm ơn. Với họ, vợ chồng anh Hiệu – chị Tuyết không chỉ là người nấu cơm, mà là chỗ dựa tinh thần, là minh chứng rằng giữa gian khó, vẫn có những người âm thầm lo cho người khác.

Điều đặc biệt, mọi việc thiện nguyện ấy diễn ra trong lặng lẽ. Vợ chồng anh chị không kêu gọi rầm rộ, không đăng tải nhiều trên mạng xã hội, không ồn ào truyền thông. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến bà con cảm phục hơn cả. Người dân nơi đây gọi bếp ăn của họ là “ngọn lửa không tắt”.

Chiều muộn, rời Nông Cống, tôi ngoái nhìn căn nhà khang trang. Đèn vẫn sáng, khói cơm bay lên trong gió, ánh sáng hắt ra ấm áp. Người phụ nữ đẫy đà vẫn lúi húi chia từng suất cơm. Giữa đêm lũ, có những con người lặng lẽ thắp sáng – bằng ánh đèn, bằng ngọn lửa bếp và bằng cả trái tim./.

Đăng ký đặt báo