Chiều 29/9, mưa lớn trắng trời kéo dài nhiều giờ liền khiến mực nước trên các con sông ở Thanh Hóa dâng cao vượt báo động III. Tại xã Nông Cống, nước lũ bất ngờ đổ về, nhanh chóng tràn vào khu dân cư, làm ngập nhiều tuyến đường, chia cắt giao thông và tràn vào nhà cửa. Nhiều hộ dân phải khẩn trương di chuyển tài sản, đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại.
Ông Đào Xuân Minh, tiểu khu Thái Hòa, vẫn chưa hết bàng hoàng: “Nước từ ngoài đê đổ về rất nhanh. Mới đầu chỉ ngang mắt cá, rồi nhanh chóng ngập đến đầu gối. Nhà tôi toàn người già và trẻ nhỏ, chẳng kịp thu dọn gì, chỉ biết đưa nhau lên tầng cao trú tạm.”
Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Nông Cống có tới hơn 3.200 hộ chìm trong nước lũ. Tính chung toàn tỉnh, gần 15.000 hộ bị ngập nặng, hơn 9.000 hộ với 45.000 nhân khẩu bị cô lập. Điện mất, đường giao thông chia cắt, nhiều người buộc phải ngồi trên mái nhà chờ cứu trợ.

Thiệt hại mà bão số 10 để lại là vô cùng nặng nề. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 1/10, đã có 51 người chết, mất tích và mất liên lạc; hơn 20.000 ngôi nhà bị ngập; hàng trăm tuyến đê điều, đường sá hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 8.000 tỉ đồng.
Tại tiểu khu Thái Hòa xã Nông Cống, chị Đinh Thị Mai xúc động khi nhận được một suất cơm nóng từ đoàn cứu trợ. Giữa căn nhà ẩm thấp, nền đất lấm bùn, bàn tay chị run run vì nước lạnh, ôm lấy hộp cơm còn nóng. Người phụ nữ trung niên gương mặt hốc hác sau nhiều ngày chống chọi với lũ bật cười, nhưng nụ cười ấy vẫn phảng phất mệt mỏi.
“Dù chỉ là một suất cơm từ tấm lòng của các mạnh thường quân, nhưng với bà con vùng lũ chúng tôi, đó là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn. Chúng tôi biết rằng, trong khó khăn, mình không hề cô đơn.” – chị Mai nghẹn ngào.

Nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành của chị Mai khiến những người có mặt hôm đó không khỏi nghẹn ngào. Trong cái lạnh và ánh mắt đỏ hoe vì mất mát, suất cơm giản dị trở thành ngọn lửa sưởi ấm tinh thần, nhắc bà con rằng họ không hề đơn độc.
Không chỉ riêng xã Nông Cống, tại xã Trung Chính, nước lũ cũng dâng nhanh khiến nhiều thôn, xóm bị chia cắt. Đặc biệt, thôn Tân Ấp rơi vào tình cảnh cô lập hoàn toàn, hàng trăm hộ dân sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch và lương thực. Những ngày mưa dầm, bà con chỉ biết bám trụ trong nhà, chờ từng chuyến thuyền cứu trợ vượt nước đến tiếp tế.
Trong gian khó ấy, sự chung tay của cộng đồng càng trở nên thiết thực. Các nhóm tình nguyện, đoàn thể địa phương đã kịp thời mang gạo, mì, nước uống, thậm chí cả những suất cơm nóng trao tận tay bà con. Chính quyền xã cũng phối hợp với lực lượng công an, dân quân, bộ đội tổ chức đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi sơ tán an toàn. Không ít người dân xúc động rơi nước mắt khi lần đầu tiên sau nhiều ngày chìm trong nước lũ, họ được đón nhận một bữa cơm nóng và sự sẻ chia từ cộng đồng.

Trong những ngày mưa trắng trời, nước ngập mênh mông, không ít người đã gác lại công việc, gia đình để lao vào vùng lũ. Họ là những đoàn viên, thanh niên, là thầy cô giáo, là những người nông dân bình dị, nhưng khi bà con cần, họ trở thành những “người lính dân sự” quả cảm.
Chị Đỗ Thủy, trú tại thôn Lai Thịnh (xã Trung Chính), sau khi chứng kiến cảnh bà con quê nhà ngập sâu trong lũ đã không ngần ngại đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp áo phao, mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Là một trong những thành viên nòng cốt của nhóm thiện nguyện ở xã, chị nhớ lại:
“Ngay khi hay tin thôn Tân Ấp bị cô lập hoàn toàn, chúng tôi lập tức huy động bạn bè, người thân quyên góp khẩn cấp. Đường vào thôn toàn nước lũ, có đoạn phải lội ngang ngực, nhưng không ai chùn bước. Chỉ mong sao quà kịp đến tay bà con. Khi nhìn thấy những người già, trẻ nhỏ ngồi co ro trên gác, bàn tay run run đón lấy từng túi gạo, hộp cơm, cả nhóm chúng tôi cũng không cầm nổi nước mắt.”
Tính đến nay, nhóm chị Thủy đã trao hơn 150 suất quà gồm gạo, mì tôm, nước uống, bánh kẹo cho người dân vùng ngập. Đó là những phần quà giản dị, nhưng đã xua đi cảm giác bị bỏ quên, thắp lên ngọn lửa hy vọng giữa biển nước lạnh lẽo. Có gia đình bật khóc khi nhận túi gạo nhỏ từ tay những người xa lạ, những giọt nước mắt không chỉ của nỗi đau mất mát, mà còn là niềm xúc động vì được sẻ chia.

Để mang được vài thùng mì, can nước, đoàn cứu trợ phải chèo thuyền, vượt qua ruộng lúa bị nhấn chìm, có đoạn phải bám dây lội qua dòng nước xiết. Điện mất, thông tin liên lạc gián đoạn, nguy hiểm rình rập, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc quay đầu.
“Có lần, thuyền chúng tôi suýt bị lật vì gió mạnh. Lúc ấy chỉ kịp nghĩ bằng mọi giá phải giữ số quà cứu trợ cho bà con,” một tình nguyện viên trẻ kể lại. Câu nói giản dị, nhưng chất chứa tinh thần “nhường cơm sẻ áo” vốn đã trở thành truyền thống của người Việt mỗi khi thiên tai, hoạn nạn.
Không chỉ có người địa phương, nhiều chuyến xe cứu trợ từ Hà Nội, Phú Thọ, thậm chí từ miền Nam xa xôi cũng tức tốc lăn bánh về Thanh Hóa. Mỗi thùng mì, chai nước, mỗi suất cơm nóng là một lời nhắn gửi đầy yêu thương: “Không ai bị bỏ lại phía sau.”

Bà Lê Thị Len, ở thôn Lai Thịnh (xã Trung Chính), khi nhận được túi quà cứu trợ đã nghẹn ngào không nói nên lời. Sau nhiều ngày nước ngập sâu, gia đình bà chỉ còn cầm cự bằng ít gạo dự trữ. “Tôi cứ lo cả nhà phải nhịn đói. Vậy mà hôm nay có các đoàn thiện nguyện mang cơm nóng, mì tôm, sữa cho bọn trẻ. Mừng quá, tôi bật khóc. Khóc không phải vì khổ nữa, mà vì thấy mình được quan tâm, không bị bỏ lại,” bà Len xúc động chia sẻ.
Những cái nắm tay siết chặt, ánh mắt đồng cảm và lời động viên chân tình đã trở thành nguồn sức mạnh để bà con bám trụ, vượt qua hoạn nạn. Trong những căn nhà còn lấm lem bùn đất, vẫn vang lên tiếng trẻ thơ reo vui khi nhận chiếc bánh nhỏ từ tay người lạ, vẫn bừng sáng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đã mệt nhoài vì lũ. Giữa mất mát, tình người chính là điểm tựa, là ngọn lửa sưởi ấm để vùng quê nơi rốn lũ thêm vững vàng đứng dậy sau bão giông./.
Hà Khải

