Khi thiên nhiên và con người cùng làm nên kỳ tích

Miền núi Thanh Hóa, nơi vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa bản sắc hòa quyện, đang bước vào một chương mới. Với sự đồng lòng của chính quyền và người dân, vùng đất này đã tìm thấy hướng đi đột phá trong du lịch cộng đồng và kinh tế xanh, biến tiềm năng thành những giá trị thực, mở ra một tương lai tươi sáng, đầy sức sống.
thien-nhien-hoa-cung-1-1758672103.jpg
Cọn nước – nét đẹp bình dị mà cuốn hút du khách

Du lịch cộng đồng tạo khởi sắc cho bản làng

Thanh Hóa có diện tích miền núi chiếm gần 80% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, trải dài trên 76 xã miền núi, với cảnh quan hùng vĩ, núi non trùng điệp, cùng với thửa ruộng bậc thang mềm mại uốn lượn quanh nếp nhà sàn. Những thác nước trắng xóa và những cánh rừng nguyên sinh bí ẩn đã tạo nên điểm tựa để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

Ngoài ra, xứ Thanh còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, là nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em với nhiều nét đặc sắc riêng biệt. Mỗi cộng đồng dân tộc nơi đây đều lưu giữ những phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca và kho tàng tri thức dân gian quý báu. Những điệu múa xòe, khua luống, hay tiếng khèn, tiếng trống rộn ràng trong các ngày hội không chỉ thể hiện bản sắc riêng mà còn góp phần làm nên bức tranh văn hóa đa dạng, hấp dẫn du khách. Các làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc sản vùng cao cùng sự mến khách của đồng bào các dân tộc cũng là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch văn hóa cộng đồng bền vững.

thien-nhien-hoa-cung-3-1758672392.jpg
Từ trên cao, Pù Luông hiện ra với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn ôm trọn nếp nhà sàn

Tại Khu du lịch sinh thái Pù Luông, vào những buổi sớm mai, khi màn sương vẫn còn giăng phủ trên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, tiếng gà gáy vang vọng hòa cùng tiếng suối róc rách tạo nên khung cảnh thanh bình. Trong ngôi nhà sàn mộc mạc, anh Hà Văn Luyện, chủ một homestay đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho nhóm du khách từ Hà Nội. Anh tâm sự: “Trước đây tôi chủ yếu làm nương, thu nhập bấp bênh, mỗi năm chỉ khoảng 20–25 triệu đồng. Từ khi chuyển sang làm du lịch cộng đồng, mỗi năm gia đình có thể thu về hơn 150 triệu đồng. Điều quý giá hơn là tôi vừa giữ được nếp nhà, vừa có thêm động lực để gìn giữ văn hóa dân tộc.”

Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, khu du lịch cộng đồng Pù Luông đã đón hơn 65 nghìn lượt du khách. Không chỉ Pù Luông, nhiều bản làng khác như bản Hiêu, bản Đôn cũng đang đổi thay từng ngày. Bà Hà Thị Mến, người dân bản Đôn, chia sẻ: “Ngày trước cả bản sống nhờ lúa ngô, quanh năm thiếu thốn. Nay có khách du lịch về, phụ nữ trong bản có việc làm, người dệt thổ cẩm, người nấu ăn phục vụ du khách, mỗi tháng cũng có thêm vài triệu đồng để trang trải cuộc sống.”

thien-nhien-hoa-cung-5-1758672565.jpg
Homestay ở đây cũng được xây dựng dựa trên kiến trúc nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái

Sự khởi sắc ấy có được nhờ định hướng đúng đắn của tỉnh. Thanh Hóa đã ban hành nhiều chương trình cụ thể, trong đó có kế hoạch phát triển du lịch sinh thái – cộng đồng giai đoạn 2021–2030, gắn với Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở Bắc Trung Bộ. Mục tiêu đến năm 2030, du lịch cộng đồng miền núi sẽ trở thành một trong những lĩnh vực chủ lực, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của ngành du lịch toàn tỉnh.

Hành trình kinh tế xanh từ cây trồng quen thuộc

Ngoài phát triển du lịch, vùng núi Thanh Hóa còn có nhiều lợi thế về cây lâm nghiệp, trong đó tre luồng là thế mạnh nổi bật của các huyện miền núi. Riêng huyện Bá Thước hiện có gần 30 nghìn ha tre luồng, chiếm hơn 70% diện tích đất lâm nghiệp. Ông Lương Văn Tình, người dân xã Thiết Ống, cho biết: “Gia đình tôi có hơn 5 ha tre luồng, mỗi năm khai thác và bán ra thị trường hàng trăm tấn, thu nhập ổn định hơn nhiều so với làm nương.” Cây tre không chỉ giữ đất, bảo vệ môi trường mà còn thực sự trở thành “vàng xanh”, mang lại sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi Thanh Hóa.

thien-nhien-hoa-cung-6-1758672654.jpg
Nghề dệt thổ cẩm ở xã Pù Luông vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch.

Tại ba bản Son, Bá, Mười thuộc xã Cổ Lũng, những đồi cam, bưởi trải dài xanh mướt đang trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc tiên tiến, sản lượng cam toàn huyện đạt trên 12 nghìn tấn mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng trăm tỷ đồng. Chị Vi Thị Hoa, người dân xã Trung Thượng, phấn khởi chia sẻ: “Vườn cam hơn 2 ha mỗi năm cho thu nhập 300–400 triệu đồng. Trước kia đi làm thuê khắp nơi, nay chỉ cần bám đất quê mình vẫn sống khá.”

Một hướng đi khác là phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (huyện Quan Hóa cũ), các dự án đã và đang triển khai trồng thử nghiệm những loài cây có giá trị như sa nhân tím, ba kích. Mô hình này vừa góp phần bảo tồn nguồn gen quý, vừa mở ra sinh kế mới cho người dân địa phương. Nhờ có thêm thu nhập từ dược liệu, bà con giảm phụ thuộc vào khai thác gỗ, qua đó rừng tự nhiên cũng được bảo vệ tốt hơn.

thien-nhien-hoa-cung-2-1758672791.jpg
Những ngày hè nắng nóng, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành khi xuôi bè trên sông Chàm

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, đến cuối năm 2024, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 53,7%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Kinh tế rừng và nông nghiệp miền núi góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung, với thu nhập bình quân đầu người ở khu vực miền núi đạt khoảng 39 triệu đồng/năm, tăng gần gấp đôi so với 10 năm trước.

Điều làm nên sự khác biệt chính là cách các mô hình này được kết nối. Chính quyền tỉnh đã đầu tư nhiều công trình hạ tầng: mở mới và nâng cấp hàng trăm km đường liên xã, liên bản; đưa điện lưới quốc gia về hầu hết bản vùng cao. Internet và sóng điện thoại được phủ khắp, giúp bà con quảng bá sản phẩm, bán hàng qua sàn thương mại điện tử.

Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) đã trở thành bệ đỡ quan trọng. Tính đến hết tháng 6/2025, toàn tỉnh có 645 sản phẩm OCOP, trong đó nhiều sản phẩm của đồng bào miền núi như mật ong Pù Luông, gạo nếp Cay Nọi, măng khô… Những sản phẩm này không chỉ xuất hiện tại hội chợ trong nước mà còn có mặt trên các sàn thương mại điện tử.

thien-nhien-1758673030.jpg
Ông Phạm Bá Thoa (60 tuổi), người dân tộc Thái ở bản Vinh Quang, xã Phú Nghiêm, vươn lên làm giàu nhờ trồng luồng.

Có thể thấy, miền núi Thanh Hóa sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xanh và du lịch cộng đồng. Nhận thức rõ điều đó, tỉnh đã xác định đây là định hướng lâu dài, gắn liền với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trên cơ sở ấy, những chiến lược phù hợp được xây dựng và triển khai. Nhờ các bước đi cụ thể cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào, miền núi xứ Thanh đang từng bước chuyển mình từ vùng đất khó thành điểm đến hấp dẫn, vừa giàu cảnh quan thiên nhiên, vừa phong phú sản vật đặc trưng.

Nét đẹp miền núi xứ Thanh hôm nay không chỉ nằm ở triền ruộng bậc thang, dòng suối mát lành, hay những điệu xòe rộn ràng đêm hội. Đó còn là hình ảnh anh Lò Văn Sáng đón khách trong căn nhà sàn, chị Vi Thị Hoa vui mừng với vườn cam trĩu quả, hay những đồi tre luồng xanh ngát mang lại sinh kế cho hàng nghìn hộ dân.

Khi thiên nhiên và con người cùng đồng hành, khi nghị quyết của tỉnh hòa cùng ý chí đồng bào, miền núi Thanh Hóa đã và đang vẽ nên bức tranh năng động, bền vững nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Và chính điều đó làm nên sức hút đặc biệt của miền núi xứ Thanh trong mắt bạn bè gần xa./.

Đăng ký đặt báo