Khởi nghiệp giữa bộn bề thử thách
Đón chúng tôi bằng nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nỗi ưu tư, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1982, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) chậm rãi lật giở từng trang ký ức, kể lại hành trình từ một người vợ tảo tần, người mẹ đơn thân gồng gánh nuôi 4 con nhỏ, đến giám đốc của một công ty nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chị Hường sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Ea Yông (nay là xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi tốt nghiệp đại học, chị nên duyên cùng người bạn từ thuở học trò – mối tình được ví như “thanh mai trúc mã”. Cuộc sống sau hôn nhân ban đầu khá êm đềm. Khi đã có hai con, vợ chồng chị quyết định rời Đắk Lắk sang Gia Lai lập nghiệp. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, họ từng bước gây dựng được cơ ngơi đủ đầy, công việc kinh doanh cũng ngày càng khấm khá.
Cho đến khi con thứ tư vào lớp 1, chị quyết định gác lại việc kinh doanh để lui về chăm lo cho chồng con. Tuy nhiên, thời gian sau đó, những bất đồng trong hôn nhân dần lớn lên. Cuộc hôn nhân tan vỡ, chị phải một mình dắt theo 4 con nhỏ, trở lại vạch xuất phát. “Khi hôn nhân tan vỡ, tôi hiểu rằng, mình phải mạnh mẽ để các con có chỗ dựa. Dù phía trước là màn sương mịt mù, vẫn phải bước tiếp”, chị Hường chia sẻ.
Sau một thời gian bươn chải, năm 2020, chị Hường mở được 3 cửa hàng trái cây sạch tại Gia Lai. Nhưng vì muốn có thời gian, điều kiện chăm lo cho con, chị quyết định bán hết, mang toàn bộ vốn liếng trở về Đắk Lắk. Tại đây, chị cùng một vài người bạn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản N&H, chuyên chế biến, kinh doanh nông sản. Song, không lâu sau đó, các cộng sự mỗi người một ngã nên chị phải một mình lèo lái doanh nghiệp non trẻ.

Bắt đầu lại từ con số không, chị Hường chọn đi từng bước nhỏ, kiên trì vượt qua khó khăn. Từ những thử nghiệm đầu tiên, chị quyết định phát triển sản phẩm lúa đen – loại gạo lứt giàu dinh dưỡng, rồi tiếp tục dấn thân vào lĩnh vực chế biến sầu riêng. Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 khiến nông sản ùn ứ, sầu riêng không tiêu thụ được, chị đã đứng ra thu mua giúp bà con, tự mình tìm cách mang đi bán khắp nơi. Chính từ những chuyến đi ấy, chị nhận ra cơ hội mới cho nông sản quê nhà.
Không dừng lại ở việc bán trái tươi, chị mạnh dạn vay vốn đầu tư máy sấy thăng hoa, kho cấp đông trị giá hàng tỉ đồng để chế biến sầu riêng sấy thăng hoa. Thế nhưng, những ngày đầu thất bại nối tiếp thất bại, nhiều mẻ hàng bị hỏng, thiệt hại không ít về kinh tế. “Nhiều người bảo tôi điên. Tuy nhiên, nếu không dám đi tiếp, tôi chẳng bao giờ biết mình có thể đến đâu”, chị Hường nói.
Vượt qua cú ngã tiền tỉ, đưa doanh nghiệp dần hồi sinh
Có cơ hội được đi tìm hiểu các vùng trồng, tham gia các hội thảo, chị nhận thấy một địa phương trên địa bàn huyện Krông Pắk (cũ), tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng để phát triển dự án trồng lúa lứt đen hữu cơ. Đồng thời, chị cũng tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm này với sản lượng 15 tấn/tháng cho thị trường nội địa và hợp đồng xuất khẩu. Do đó, chị tự tin ký hợp đồng liên kết với hợp tác xã để trồng lúa lức đen trên diện tích 23ha, với sản lượng xuất khẩu dự kiến 150 tấn.

Trong suốt quá trình liên kết, chị thường xuyên xuống ruộng theo dõi, giám sát quy trình canh tác chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi thu hoạch. Thậm chí, một tháng trước thu hoạch, chị còn lấy mẫu đất, nước gửi đi kiểm tra và cho kết quả hoàn toàn an toàn.
Thế nhưng, sau khi thu hoạch xong, chị lấy mẫu đi kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất bán ra thị trường thì bàng hoàng phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học trong sản phẩm. Trong khi đó, người tiêu dùng tìm đến, sử dụng các sản phẩm gạo lứt là hướng đến sức khỏe.
Qua kiểm tra, ròa soát, chị phát hiện bà con đã lén dùng phân, thuốc hóa học ở giai đoạn cuối vụ. Đứng trước lựa chọn giữa việc đưa sản phẩm lỗi ra thị trường hay giữ uy tín với đối tác, chị chọn cách thứ hai – chấp nhận bồi thường hợp đồng gấp 3 lần, thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.
Chưa kịp hoàn hồn, chị tiếp tục mất thêm hàng tỉ đồng khi một hộ dân “bẻ cọc”, bán sầu riêng cho thương lái khác khiến hợp đồng xuất khẩu bị hủy. “Chỉ trong thời gian ngắn, tôi mất gần 6 tỉ đồng, với một doanh nghiệp khởi nghiệp hai năm tuổi, đó là cú sốc kinh khủng. Có lúc tôi sụp đổ hoàn toàn, tự nhốt mình trong phòng, thậm chí nghĩ đến việc buông bỏ tất cả”, chị Hường tâm sự.
Nhưng rồi, tình thương dành cho các con và trách nhiệm với công nhân khiến chị không thể gục ngã. Từ con số âm nặng nề, chị chuyển hướng sang livestream bán hàng, mở rộng kênh phân phối, phát triển thêm sản phẩm cà phê bột, trái cây sấy, liên kết tiêu thụ mít, vải, dứa, đu đủ... Mỗi tháng, riêng cà phê bột, công ty chị bán ra hơn 5.000 hộp, giúp doanh nghiệp dần hồi phục.

Đến nay, trung bình mỗi tháng công ty mang về hơn 100 triệu đồng lợi nhuận, và mới đây đã xuất khẩu thành công 1 tấn sầu riêng sấy sang Trung Quốc – cột mốc đáng nhớ trên hành trình đầy nỗ lực.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị xúc động: “Công việc vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi thấy nhẹ lòng vì đã tự mình đi qua những ngày tăm tối nhất. Tôi vẫn luôn nhen nhóm, gìn giữ ước mơ đưa nông sản, đặc biệt là sầu riêng quê nhà ngày càng vươn xa, chinh phục nhiều thị trường quốc tế”.
Theo chị, để mặt hàng sầu riêng nói riêng và các nông sản nói chung phát triển bền vững, các doanh nghiệp và người dân phải liên kết chặt chẽ với nhau, đặt chất lượng và sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Người nông dân phải chăm chút sản phẩm của mình cho đạt chuẩn thì đầu vào của doanh nghiệp mới tốt được. Từ đó, nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm. Đặc biệt, khi sản xuất bất kỳ mặt hàng nào, người sản xuất phải đặt mình vào vị trí của người tiêu dùng, để nâng cao giá trị, uy tín của sản phẩm.