Một Cuốn Sách Để “Ngồi xuống cùng nỗi buồn”
Giữa vô vàn những cuốn sách truyền cảm hứng về thành công nơi xứ người, “Viết cho những ngày không dám khóc” chọn một lối đi riêng, một con đường trầm lắng và chân thật hơn. Tác phẩm do Nhà xuất bản Văn học cấp phép và Thái Hà Books phát hành không phải là một cuốn hồi ký tô hồng về cuộc sống du học, cũng không phải cẩm nang hô hào những khẩu hiệu sáo rỗng. Đây là tập tản văn – tự truyện được chắt chiu từ những trải nghiệm thật nhất của một cô gái Đà Nẵng giữa lòng nước Mỹ.

Tác giả Huỳnh Tú Uyên chia sẻ, cuốn sách là hành trình mà cô không cố gắng đưa ra câu trả lời cho nỗi buồn, mà chọn cách “ngồi xuống cùng nỗi buồn ấy”. Để độc giả nhận ra rằng: có những ngày không dám khóc không phải vì yếu đuối, mà vì đôi khi nuốt nước mắt vào trong để vượt qua khó khăn trước mắt cũng là một cách để trưởng thành.
Hành trình ấy bắt đầu từ những ngày đầu bỡ ngỡ giữa thành phố Tacoma mưa lạnh, từ cảm giác lạc lõng của một “người Việt mới qua”, đến những va vấp, thất bại và nỗi cô đơn sâu thẳm nơi đất khách. Nhưng giữa những chênh vênh đó, tác giả đã tìm thấy điểm tựa tinh thần từ những điều bình dị: một góc yên tĩnh trong thư viện, một bản nhạc quen thuộc, những mối quan hệ tử tế, và đặc biệt là từ ký ức quê nhà ùa về qua hương nước mắm mẹ gửi, mùi mạ non, mùi hoa cà phê thoang thoảng trong tâm tưởng.

Với giọng văn gần gũi, đôi khi hài hước, cuốn sách còn là một “cẩm nang nhỏ” đầy hữu ích, lồng ghép những kinh nghiệm thực tế về chuẩn bị tâm lý, lần đầu tìm nhà thuê, tìm việc làm thêm, hay cách chăm sóc sức khỏe tinh thần và vượt qua những đêm mất ngủ vì nhớ nhà. Đó là lời nhắn nhủ dịu dàng gửi đến những ai đang chênh vênh ở một miền đất khác: “Bạn có thể khóc, có thể gục xuống một lúc, nhưng nhất định rồi sẽ đứng dậy. Và bạn không hề một mình”.
Độc giả Đoàn Minh chia sẻ: “Từng câu chữ trong sách như đang nói hộ lòng mình. Đọc đến đoạn tác giả kể về những đêm mất ngủ vì nhớ nhà, mình vô cùng xúc động. Cuối cùng cũng có một người hiểu rằng, mạnh mẽ nơi xứ người đôi khi chính là không dám cho phép mình được yếu đuối. Cuốn sách này giống như một cái ôm an ủi mà bất cứ ai xa nhà sẽ cần”.
“Quê hương giống như một chiếc tổ chim” và “Viết cho mẹ - Người giữ lấy sự dịu dàng trong con”
Không chỉ kể chuyện đời mình, Huỳnh Tú Uyên còn mang đến cho độc giả một góc nhìn sâu lắng về định nghĩa quê hương của người con xa xứ. Với cô, quê hương không phải là một nơi chốn để rời bỏ hay quay về, mà là một điểm tựa vững chãi trong tâm hồn. Như một đoạn trích đầy chất thơ trong sách:
“Tôi thích ngắm một cái cây, thích hít mùi cỏ, và cả mùi đất ngai ngái sau cơn mưa rào. Có người từng hỏi: “Yêu quê hương đến vậy, sao không về hẳn Việt Nam?”. Thật ra, tôi chưa bao giờ rời bỏ quê hương hoàn toàn. Vẫn có những chuyến trở về thăm nhà thường xuyên, vẫn có những lần bước đi trên con đường làng, nghe tiếng gió thổi lao xao qua hàng tre, và để lòng mình tìm lại những ký ức thân quen. Với tôi, quê hương giống như một chiếc tổ chim – nhỏ bé nhưng ấm áp. Còn tôi, cũng như bao cánh chim nhỏ khác, phải bay đi xa để tìm cái ăn, tìm một cuộc sống mới. Nhưng mỗi khi đôi cánh mỏi, khi lòng trĩu nặng, tôi lại biết mình vẫn còn một chiếc tổ để quay về, nơi luôn dang rộng vòng tay đón mình”.
Hình ảnh “tổ chim” ấy đã trở thành sợi dây níu giữ, giúp tác giả không lạc lối giữa những áp lực của cuộc sống mưu sinh.
“Với những năm tháng xa xứ nay trở về, nhắc tôi rằng cội nguồn vẫn chảy trong máu thịt mình, dù ở bất cứ đâu, Tổ quốc và quê hương luôn ở trong tim” - Tú Uyên chia sẻ.

Không chỉ người trẻ, nhiều bậc phụ huynh cũng tìm thấy sự thấu hiểu sâu sắc. Cô Lan Hương, một phụ huynh có con đang chuẩn bị du học, chia sẻ: “Tôi thấy đây là món quà quý giá nhất tôi có thể tặng cho con mình. Đọc sách, tôi mới hiểu được những góc khuất, những áp lực mà con có thể sẽ phải đối mặt. Đặc biệt, chương sách viết về mẹ đã giúp tôi nhận ra, điều lớn nhất mình có thể làm cho con không phải là tiền bạc, mà là trở thành một điểm tựa tinh thần vững chắc, một “chiếc tổ” để con luôn biết đường quay về”.
Nếu phải chọn một chương sách mang giá trị cốt lõi và chạm đến trái tim người đọc sâu sắc nhất, đó chính là chương “Viết cho mẹ - Người giữ lấy sự dịu dàng trong con”. Đây không chỉ là nơi nỗi cô đơn của người xa xứ được xoa dịu, mà là nơi mọi tổn thương, lòng biết ơn và tình yêu thương gặp nhau.
Người mẹ không xuất hiện như một nhân vật chính, mà hiện lên như một “nền đất” âm thầm, lặng lẽ nâng đỡ từng bước chân của con. Chương sách này lý giải vì sao nhân vật “tôi” có thể chịu đựng, có thể vượt qua khó khăn mà không gục ngã, vì sao đi xa mà vẫn giữ được sự tử tế và không đánh mất đi nét dịu dàng vốn có.
“Nếu phải chọn một chương có giá trị nhất, Uyên sẽ chọn chương viết cho mẹ - vì đó là nơi Uyên hiểu vì sao mình có thể đi xa, mà không đánh mất sự dịu dàng của mình,” tác giả bộc bạch. Đây là chương sách để những người đọc trẻ có thể hiểu hơn về mẹ, và cũng là để những độc giả trưởng thành có cơ hội nhìn lại, thấu hiểu và yêu thương chính bản thân mình.
Huỳnh Tú Uyên, một người con của Đà Nẵng, đã trải qua nhiều năm học tập và làm việc tại Mỹ với đủ mọi công việc làm thêm từ nhà hàng, giữ trẻ đến trợ lý điều dưỡng, trước khi tìm thấy ngọn lửa đam mê thực sự với âm nhạc và viết lách. Quyết định trở về quê hương, cô hiện đang tiếp tục theo học tại trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Đà Nẵng, vừa biểu diễn, sáng tác, vừa viết sách như một cách để chia sẻ và kết nối với cộng đồng người Việt xa xứ.
“Viết cho những ngày không dám khóc” còn là một cuốn “cẩm nang nhỏ” đầy hữu ích. Tác giả khéo léo lồng ghép những kinh nghiệm thực tế về chuẩn bị tâm lý trước khi du học, lần đầu tìm nhà thuê, tìm việc làm thêm, hay cách chăm sóc sức khỏe tinh thần và vượt qua những đêm mất ngủ vì nhớ nhà. Với giọng văn thủ thỉ, gần gũi, cuốn sách như một người chị đi trước, vỗ về và tiếp thêm sức mạnh cho những người em đang chuẩn bị cho chuyến bay đầu đời.