
Ngày 30 tháng 4 là cột mốc không thể phai trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. Đó là ngày đất nước kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài suốt mấy thập kỷ, là thắng lợi của ý chí quật cường, của khát vọng độc lập, tự do. Chiến thắng ấy không chỉ là chiến thắng của súng đạn, mà là chiến thắng của tinh thần dân tộc, của sự hi sinh thầm lặng và bền bỉ của cả một dân tộc không cam chịu khuất phục.

Chúng ta không thể nào quên được những con người đã nằm lại giữa rừng sâu, bờ suối, những người lính đã vĩnh viễn gửi tuổi xuân mình cho Tổ quốc. Hòa bình hôm nay là mồ hôi, nước mắt và cả máu của biết bao chiến sĩ vô danh. Có những người mẹ tiễn con đi rồi không bao giờ còn gặp lại, có những người vợ lặng lẽ đợi chờ trong cô đơn, có những đứa trẻ chưa từng biết mặt cha. Mỗi nắm đất quê hương là một phần thịt xương của những người con đất Việt.

Chúng ta sống hôm nay không chỉ để tận hưởng hòa bình mà còn để gìn giữ nó bằng lòng biết ơn sâu sắc và hành động cụ thể. Những mất mát, hi sinh ấy không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm của hiện tại và tương lai.
Tuổi trẻ hôm nay lớn lên trong một đất nước hòa bình, phát triển, hội nhập. Nhưng hòa bình không chỉ là không có chiến tranh – đó là một cuộc chiến không tiếng súng chống tụt hậu, chống vô cảm, chống lãng quên. Trách nhiệm của thế hệ trẻ là không được phép quên những trang sử hào hùng, càng không được quên bài học xương máu: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc là thành quả từ máu và nước mắt của bao thế hệ cha anh.

Bởi vậy, mỗi người trẻ hôm nay cần sống có lý tưởng, học tập và lao động không ngừng, dấn thân và cống hiến. Không ai bắt chúng ta phải xông pha chiến trường như thế hệ đi trước, nhưng đất nước cần những con người dám sống vì cộng đồng, dám đứng lên bảo vệ lẽ phải, gìn giữ sự thật, và hơn hết là không quay lưng với lịch sử.
Thế kỷ XXI với những chuyển mình lớn lao đặt đất nước vào guồng quay hội nhập. Điều ấy càng đòi hỏi thế hệ hôm nay phải có bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước sâu sắc. Đó không phải là lời hô vang trong các cuộc mít tinh, mà là từng việc làm cụ thể, từng hành vi có trách nhiệm với xã hội, với nhân dân, với Tổ quốc.

Tháng Tư – mùa của ký ức, mùa của niềm tin. Những trang sử vàng chói lọi không chỉ được ghi trên bia đá mà còn sống mãi trong trái tim mỗi người Việt. Trong âm vang rộn ràng của ngày đại thắng, giữa cờ đỏ sao vàng phấp phới khắp nẻo quê hương, ta như nghe thấy tiếng gọi của Tổ quốc vọng về: “Con ơi, đừng quên!”.

Và chúng ta – những người may mắn sinh ra trong thời bình, xin cúi đầu trước anh linh những người đã ngã xuống. Xin hứa sống xứng đáng, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc bằng chính đôi tay, khối óc và trái tim cháy bỏng của thế hệ hôm nay./.