Trong không gian linh thiêng của núi Nưa, cây dẻ đỏ đang đối mặt với nguy cơ khai thác quá mức vì cơn sốt cây cảnh. Điều này có thể làm phai mờ sắc đỏ vốn tô điểm nơi đây. Trước tình hình này, người dân và chính quyền địa phương đang ấp ủ một hy vọng mới. Họ mong muốn vừa bảo tồn giống dẻ tự nhiên, vừa mở ra hướng phát triển du lịch bền vững, gắn kết hương rừng với sinh kế.
Khi sắc đỏ bị “săn lùng” tận gốc
Trên những triền núi Nưa, dẻ đỏ từng là một phần hiền hòa của thảm thực vật hoang dã. Thế nhưng, loài cây này giờ đây đang trở thành "món hàng hot" bị giới săn cây và thương lái truy lùng không thương tiếc. Người dân đang đào cả gốc, đánh bầu cẩn thận, vận chuyển ra ngoài để bán làm cây cảnh.
Cơn sốt dẻ đỏ đã khiến nhiều vùng đồi quanh khu vực đền Am Tiên và các dãy phía Tây Nam núi Nưa trở nên tan hoang, lở loét như vừa trải qua một trận "càn quét" tự nhiên. Nhiều người từ các tỉnh lân cận như Hà Nam, Nghệ An, thậm chí tận Hà Nội cũng tìm về đây để săn cây dẻ đỏ cổ, dáng đẹp với giá có thể lên đến hàng chục triệu đồng một gốc. Những cây to, thậm chí có thương lái trả đến cả tỷ đồng.
Theo nhận định của một số người chơi cây cảnh lâu năm, cơn sốt cây dẻ đỏ đang diễn ra nhanh và nóng không kém gì hiện tượng lan đột biến trước đây. Nhiều người chỉ chạy theo lợi nhuận trước mắt mà quên mất giá trị lâu dài của cảnh quan và môi trường. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, núi Am Tiên sẽ mất đi những vạt sắc đỏ đặc trưng, biến thành vùng đất trống trải và mất mát giá trị văn hóa – thiên nhiên vốn có.
Ông Lê Xuân Phùng, Chủ tịch UBND xã Tân Khang, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) xác nhận: “Thời gian qua, có hiện tượng người dân tự ý đào cây dẻ đỏ mang bán. Đây là loài cây chưa có quy hoạch cụ thể nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, mời một số hộ dân lên làm việc, yêu cầu dừng hành vi khai thác cây rừng trái phép”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, phần lớn những người khai thác cây dẻ đỏ là người dân địa phương, tận dụng thời điểm giá cây tăng cao và thị trường đang “khát hàng” để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, phần lớn các cây cảnh này khi được đưa trồng ở nơi khác đều không giữ được sắc đỏ đặc trưng – màu hoa dần chuyển sang cam, rồi vàng, mất đi vẻ đẹp vốn có của loài cây vùng núi Nưa. Nguyên nhân là do điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt nơi đây đã góp phần tạo nên sắc đỏ huyết hiếm có. Vì vậy, dù cây có thể sống, nhưng giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa biểu tượng lại không còn nguyên vẹn. Những gốc cây dẻ đỏ hàng chục năm tuổi chỉ sau một chuyến xe tải đã mất hút khỏi triền núi – mang theo cả màu sắc đặc trưng và bản sắc của vùng đất linh thiêng.
Ông Bùi Xuân Tùng, trú tại phường Quảng Thịnh (TP. Thanh Hóa), chia sẻ: “Trước đây tôi cũng từng mua một cây dẻ đỏ về trồng. Năm đầu tiên hoa vẫn giữ màu đỏ, nhưng các năm sau thì dần ngả sang cam, rồi vàng đậm đến giờ.”
Những gốc dẻ đỏ hàng chục năm tuổi, một khi đã rời khỏi triền núi, không chỉ đánh mất sắc hoa đặc trưng mà còn khiến cảnh quan tự nhiên nơi đây ngày càng thưa thớt. Chỉ sau một chuyến xe tải, cả mảng rừng đỏ rực từng gắn liền với bản sắc núi Nưa đã có thể biến mất không dấu vết.
Không chỉ sở hữu dáng thế đẹp, dẻ đỏ còn là loài cây mang giá trị y học. Theo Đông y, hoa, lá và vỏ cây dẻ đỏ được sử dụng làm thuốc điều trị một số bệnh như cảm mạo, ho dai dẳng, sốt, viêm họng, đau bụng tiêu chảy, hay hỗ trợ điều trị huyết áp cao. Theo các chuyên gia, hoa dẻ có tính ấm, vị ngọt nhẹ, mùi thơm, dùng nấu nước uống có tác dụng an thần, giải cảm, thanh lọc khí huyết. Một số lương y tại Thanh Hóa cũng cho rằng vỏ và rễ cây dẻ có thể dùng ngâm rượu, hỗ trợ điều trị xương khớp, nhức mỏi.
Sắc đỏ của niềm tin và sự phát triển bền vững
Không phải đến khi cơn sốt bùng phát người ta mới nhận ra vẻ đẹp của dẻ đỏ, nhưng chỉ sau khi loài cây này bị "săn lùng tận gốc", nhiều người mới thực sự cảm thấy tiếc nuối. Nhận ra giá trị lâu dài mà dẻ đỏ có thể mang lại, không ít người dân địa phương đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ – từ việc chặt bán chuyển sang giữ lại cây, với hy vọng sau này có thể phục vụ phát triển du lịch.
Bà Lê Thị Thu (xã Tân Khang) bày tỏ: “Thấy cây bán được tiền thì ai cũng tiếc. Nhưng nghĩ kỹ, nếu giữ lại cây lớn, chăm sóc tốt, sau này mà có làm du lịch, khách đến chụp ảnh, ngắm hoa – lúc đó còn quý hơn nhiều.”
Hiện tại, dự án "Huyền thiêng Am Tiên" do Sun Group đầu tư đang chuẩn bị triển khai giai đoạn đầu. Một trong những định hướng là phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan tự nhiên và yếu tố văn hóa – tâm linh của đền Am Tiên. Trong đó, hoa dẻ đỏ hoàn toàn có thể trở thành "đặc sản mùa hè", tương tự như hoa mận ở Mộc Châu hay hoa ban ở Tây Bắc.
Theo ông Lê Văn Hạnh một cán bộ quản lý di tích Am Tiên: “Nếu quy hoạch được vùng trồng cây dẻ đỏ quanh đền, tạo tuyến đường hoa dẻ nở đỏ trong những ngày đầu tháng hè, đó sẽ là điểm nhấn thu hút khách. Chúng tôi cũng đã đề xuất với huyện xây dựng mô hình vườn dẻ – nơi du khách có thể tham quan, tìm hiểu và mua cây giống." Mô hình này có thể kết hợp cùng sản phẩm bản địa như trà hoa dẻ, tinh dầu, rượu ngâm vỏ dẻ… tạo chuỗi giá trị vừa bảo tồn giống cây quý, vừa phát triển du lịch, tăng thu nhập cho người dân.
Giữ lại cây dẻ không chỉ là giữ một loài thực vật, mà còn là giữ lấy một mảng bản sắc tự nhiên của vùng núi thiêng, giữ lấy cơ hội phát triển du lịch bền vững từ chính tài nguyên bản địa.
Thực tế, nhiều hộ dân ở Tân Khang, Tân Thọ, Tân Ninh, hay Vân Sơn (Triệu Sơn), nơi có địa hình gần núi Nưa, đang bàn nhau cùng trồng dẻ đỏ làm cây cảnh. Một số thanh niên trẻ đề xuất mở vườn sinh thái, làm dịch vụ lưu trú theo mô hình "farmstay" kết hợp tham quan, chụp ảnh hoa dẻ.
"Không có rừng già nhưng mình có thể tạo rừng cây bản địa. Cây nào đẹp thì để làm du lịch, cây nào thừa thì bán cây giống. Vừa bảo tồn, vừa làm kinh tế," anh Lê Gia Thế, một thanh niên trong nhóm trồng cây cảnh tại xã Tân Khang, chia sẻ.
Điều quan trọng là chính quyền địa phương cần có định hướng rõ ràng, lập bản đồ phân bố dẻ đỏ, khoanh vùng bảo tồn, cấm khai thác gốc trái phép. Cùng đó là tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi sinh kế – từ đào cây bán sang nhân giống, chăm sóc, kết nối với thị trường cây cảnh trong và ngoài tỉnh.
Sắc đỏ của hoa dẻ không chỉ là vẻ đẹp nhất thời của một loài cây. Đó còn là sắc đỏ của hy vọng – của một cách phát triển mới: hài hòa giữa gìn giữ và làm giàu, giữa quá khứ linh thiêng và tương lai khởi sắc. Nếu được bảo vệ và phát triển hợp lý, dẻ đỏ sẽ không chỉ rực rỡ trên đỉnh núi mỗi khi hè về, mà còn nở bền trong đời sống kinh tế - văn hóa của người dân nơi đây. Giữ lại cây dẻ đỏ là giữ lại một cơ hội đổi thay từ chính gốc rễ quê hương.