
Từ khung cửi tổ tiên đến sản phẩm OCOP
Ở bản Đôn, xã Pù Luông (Thanh Hóa), khi những làn sương còn quấn quanh sườn núi, chị Hà Thị Dung đã ngồi vào khung cửi. Đôi tay thoăn thoắt, từng sợi chỉ được luồn, dập, se, dệt thành những tấm vải thổ cẩm sặc sỡ. “Mẹ tôi dạy tôi dệt từ năm 12 tuổi. Hồi đó trong bản, nhà nào cũng có khung cửi. Bây giờ ít người còn giữ nghề, nhưng tôi không nỡ bỏ”, chị Dung chia sẻ.
Nghề dệt thổ cẩm của người Thái, người Mường ở Thanh Hóa có lịch sử hàng trăm năm, từng là niềm tự hào của mỗi gia đình, mỗi bản làng. Từ nguyên liệu bông, tơ tằm, cây lanh, nhuộm bằng màu lá rừng, vỏ cây, người dân tạo nên những hoa văn mang đậm hồn cốt văn hóa vùng cao. Mỗi đường chỉ, mỗi hoa văn đều là một câu chuyện kể về núi rừng, về tình yêu đôi lứa, về khát vọng cuộc sống.
Thế nhưng, cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại, khung cửi truyền thống dần bị thay thế bởi hàng may sẵn. Lớp trẻ rời bản đi làm xa, số người còn giữ nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều năm qua, tiếng thoi đưa trong bản từng có lúc gần như im bặt.
Giữa lúc nghề dệt thổ cẩm dần bị lãng quên, chương trình OCOP đã trở thành điểm tựa để nghề hồi sinh. Chính quyền Thanh Hóa nhìn thấy trong đó cả giá trị văn hóa lẫn tiềm năng phát triển kinh tế, nên đã hỗ trợ người dân cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Nhờ vậy, các sản phẩm như Khăn thổ cẩm Mường Khòong, Túi xách thổ cẩm Pù Luông, Giày thổ cẩm Thành Sơn… đã dần có chỗ đứng trên thị trường. Một số sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, mở đường cho việc mở rộng quy mô sản xuất và du lịch trải nghiệm.
Không chỉ dừng ở việc làm ra sản phẩm, nhiều hộ gia đình ở Pù Luông, đã biết kết hợp nghề dệt với du lịch. Trong những ngôi nhà sàn, những khung cửi được đặt ngay gian giữa, để du khách có thể vừa ngắm cảnh, vừa nghe tiếng thoi lách cách, thậm chí được tự tay thử dệt một đoạn vải nhỏ.

“Khách nước ngoài thích lắm. Họ được mặc váy thổ cẩm, học cách nhuộm sợi bằng lá rừng. Có người còn đặt mua khăn và túi để mang về làm quà,” chị Dung kể.
Mô hình “du lịch trải nghiệm nghề truyền thống” đã giúp chị có thu nhập ổn định khoảng 4–5 triệu đồng mỗi tháng, con số tuy chưa lớn, nhưng quan trọng hơn là niềm tự hào về nghề được sống lại. Trong bản, ngày càng có nhiều hộ quay lại với nghề, lập nhóm, tổ hợp tác sản xuất để cùng làm, cùng bán.
Tại các khu vực thuộc huyện Thường Xuân, Quan Hoá Mường Lát (cũ), các hợp tác xã thổ cẩm cũng dần hình thành. Chính quyền hỗ trợ máy móc cơ bản, mở lớp tập huấn kỹ năng thiết kế, hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu. Thanh niên địa phương được khuyến khích tham gia vào công đoạn tiếp thị, bán hàng online.
Giữ hồn cũ, thổi hơi mới vào làng nghề
Nhờ sự kết hợp giữa nghề truyền thống và du lịch, chuỗi giá trị từ khâu sản xuất nguyên liệu, dệt vải, thiết kế, đến tiêu thụ và quảng bá được hình thành. Cây bông, cây lanh, cây chàm nhuộm cũng được khôi phục, tạo thêm việc làm cho người dân. Không còn cảnh phải nhập chỉ từ nơi khác, người dân dần tự chủ được nguồn nguyên liệu tại chỗ.
Để sản phẩm thổ cẩm không bị “cũ kỹ” trong mắt thị trường, các nghệ nhân trẻ ở Thanh Hóa đang tìm cách cách tân. Thay vì chỉ dệt váy áo truyền thống, họ thiết kế túi xách, ví, giày, mũ, đồ trang trí nội thất. Màu sắc và hoa văn được tinh giản, hài hòa hơn để phù hợp với gu thẩm mỹ hiện đại, song vẫn giữ nét đặc trưng của người Mường, người Thái.

Một số nhóm còn hợp tác với nhà thiết kế trẻ ở Hà Nội, TP.HCM để đưa họa tiết thổ cẩm lên sàn diễn thời trang. Sản phẩm thổ cẩm Thanh Hóa giờ không chỉ hiện diện trong bản làng, mà còn xuất hiện tại các hội chợ, triển lãm văn hóa trong và ngoài nước.
Hiện nay, nhiều sản phẩm thổ cẩm của đồng bào các huyện Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát (cũ) đã được lựa chọn tham gia chương trình OCOP, trong đó có Khăn thổ cẩm Mường Khòong đạt chứng nhận 3 sao. Một số làng nghề được hỗ trợ xây dựng thương hiệu và gắn phát triển nghề với du lịch cộng đồng.
Giữa thời đại công nghiệp hóa, khi những sản phẩm công nghiệp tràn ngập thị trường, việc một tấm vải thổ cẩm được dệt hoàn toàn thủ công, nhuộm bằng lá rừng, khâu từng mũi kim bằng tay — đó là điều đáng quý. Mỗi sản phẩm không chỉ có giá trị sử dụng, mà còn là tác phẩm nghệ thuật sống, lưu giữ câu chuyện của cả một dân tộc.
Tuy nhiên, con đường để nghề dệt thổ cẩm Thanh Hóa thực sự bền vững vẫn còn nhiều thách thức như thị trường chưa ổn định, kỹ năng thiết kế và thương mại điện tử của người dân còn hạn chế, nguồn nguyên liệu chưa đủ lớn để sản xuất hàng loạt.

Một số nghệ nhân bày tỏ mong muốn có thêm lớp đào tạo chuyên sâu về thiết kế, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, mở rộng kênh tiêu thụ qua thương mại điện tử. “Nếu có thêm chỗ bán hàng online, tôi tin sản phẩm của bản sẽ đến được nhiều nơi hơn, không chỉ quanh vùng,” chị Dung nói.
Chính quyền địa phương cũng đang tính đến việc xây dựng “làng nghề thổ cẩm – du lịch cộng đồng” kiểu mẫu, trong đó có khu trưng bày, khu trải nghiệm, khu sản xuất tập trung. Đây có thể trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi du khách vừa nghỉ dưỡng, vừa khám phá nghệ thuật dệt thổ cẩm, vừa nghe những câu chuyện về sợi chỉ và bàn tay khéo léo của người phụ nữ vùng cao.
Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn cần được gìn giữ và lan tỏa. Mỗi người phụ nữ ngồi bên khung cửi hôm nay không chỉ dệt nên tấm vải, mà còn đang dệt lại ký ức của bản làng, giữ lấy linh hồn của một di sản. Và trên hành trình ấy, chương trình OCOP không chỉ là một chính sách phát triển nông thôn, mà còn là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, là niềm tin rằng khi giá trị bản địa được nâng niu, chúng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong đời sống hôm nay./.