Vươn lên trong đổ nát

Sau cơn bão, những vết thương còn đọng lại

Cơn bão vừa đi qua, để lại trên dải đất miền Trung những dấu tích tang thương. Trời đã trong hơn, nắng trở lại loang loáng trên những mái tôn cong vênh, nhưng đâu đó vẫn còn mùi mặn gắt của biển, mùi ẩm mốc của bùn đất và hơi lạnh của nước ngập.

Con đường dẫn vào làng trở nên gập ghềnh, từng vệt bánh xe in sâu trong lớp bùn đặc quánh, gợi nhớ cơn cuồng nộ của thiên nhiên vừa càn quét qua đây.

ngap-1759304726.jpg
Hình ảnh ngập ở Nghệ An. (Ảnh: Q-C)

Trong ngôi nhà nhỏ đã mất đi mái hiên, bà H. ngồi co ro bên chiếc giường gỗ còn sót lại. Gương mặt khắc khổ của bà như hằn in thêm những vết nhăn sâu thẳm sau bão, bàn thờ bị nước cuốn trôi, những vật kỷ niệm gắn bó cả đời giờ chìm đâu đó dưới lớp bùn dày. Bà nói trong tiếng nấc: “Cả đời làm lụng, chưa bao giờ thấy cảnh tượng đau lòng đến vậy. Chỉ một đêm thôi, tất cả đã hóa tro tàn…”.

Khắp các thôn xóm, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân bới tìm lại những gì còn sót trong đống đổ nát. Có người lặng lẽ nhặt từng viên gạch vỡ, có người gom nhặt áo quần dính đầy bùn, có những đôi mắt trẻ thơ còn hoang mang nhìn ra xa, chưa hiểu vì sao mái nhà thân thuộc bỗng biến mất. Bão tan, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn đó những cơn giông ngược xuôi.

Trên triền sông, xác cá nổi lềnh bềnh, bè nuôi thủy sản bị đánh tan, kéo theo bao nhiêu tháng ngày vất vả của người nông dân trôi đi trong khoảnh khắc. Anh Thịnh, một hộ nuôi cá lồng, chỉ biết ngồi thẫn thờ bên bờ sông. Giọng anh nghẹn lại: “Cả vốn liếng vay mượn dồn hết vào lứa cá này. Giờ trắng tay, tôi chưa biết lấy gì trả nợ, cũng chưa biết lấy gì nuôi con ăn học…”.

Đi dọc những ngõ nhỏ, ta nghe lẫn trong tiếng chổi quét bùn là tiếng khóc thút thít của người mẹ trẻ vừa mất đi chồng khi mái nhà sập xuống lúc bão ập đến. Tang thương chồng lên tang thương. Mất mát không chỉ là tài sản, mà còn là sinh mạng, là máu thịt, là niềm hy vọng. Có những mái ấm vốn ấm cúng nay bỗng trở thành khoảng trống lạnh lẽo. Có những giấc mơ còn dang dở, bị bão gió xé toạc giữa chừng.

ngap-o-nghe-an-1759304912.jpg
Các chiến sĩ giúp người dân

Vươn lên trong đổ nát

Thế nhưng, giữa đau thương, vẫn bừng lên ánh sáng của tình người. Những bàn tay nắm lấy bàn tay, những lời động viên, sẻ chia đã trở thành sức mạnh để người dân đứng dậy sau mất mát. Trên bãi đất còn loang lổ dấu bùn, những người đàn ông cùng nhau dựng tạm lại mái che. Những người phụ nữ chụm nhau nấu nồi cơm lớn, chia sẻ từng phần cho hàng xóm. Bọn trẻ nắm tay nhau, lấm lem nhưng vẫn nở nụ cười hiếm hoi khi được phát gói bánh quy từ đoàn cứu trợ.

Ở trường học, thầy cô cùng phụ huynh hì hục dọn bùn, kê lại bàn ghế, mong sớm đưa học trò trở lại lớp. Trên những tuyến đường, lực lượng cứu hộ, dân quân, đoàn viên thanh niên miệt mài khắc phục, mở lối thông đường, đưa từng bao hàng cứu trợ đến tận tay người dân. Trong cái khắc nghiệt của thiên tai, ta mới thấy rõ sự kiên cường của con người. Họ ngã xuống, đau đớn, nhưng rồi lại tựa vào nhau để đứng dậy.

Một cụ già gần 80 tuổi, được bộ đội dìu ra khỏi vùng ngập, vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Nếu không có mấy chú, chắc tui chẳng còn sống mà về…”. Câu nói mộc mạc ấy như một nén nhang thắp lên trong lòng mỗi người chứng kiến, khiến ai cũng cay khóe mắt.

Một em bé ôm chặt chiếc cặp sách ướt sũng, quyết giữ bằng được mấy cuốn vở loang lổ bùn: “Mai hết bão con còn đi học…”. Sự hồn nhiên và khát vọng học tập ấy khiến nhiều người lớn lặng im, bởi ngay trong mất mát, trẻ thơ vẫn nuôi dưỡng niềm tin vào ngày mai.

Có những người đàn ông trở về từ vùng trú bão, nhìn thấy mái nhà chỉ còn trơ móng. Họ đứng lặng rất lâu, rồi bất chợt bẻ nụ cười: “Không sao, miễn còn người là còn tất cả. Ta sẽ dựng lại thôi…”. Đằng sau câu nói tưởng chừng giản đơn ấy là cả một nghị lực bền bỉ, là niềm tin mạnh mẽ rằng sau bão, trời sẽ sáng.

be-ca-thiet-hai-tai-ht-1759305258.jpg
Bè cá của người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Niềm tin ở ngày mai

Bão đi qua, để lại những mất mát khó có thể đo đếm. Nhưng từ trong đau thương, niềm khát vọng sống, khát vọng dựng xây lại bừng cháy. Người dân bắt đầu trồng lại vườn cây, khơi lại mương nước, dựng lại từng mái nhà. Những gói hỗ trợ, những tấm lòng sẻ chia từ khắp mọi miền đất nước gửi về như những nhịp tim ấm áp nối liền nỗi đau.

Sau bão, họ học cách trân trọng hơn từng ngày bình yên. Học cách giữ lấy nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Và cũng sau bão, mỗi con người đều có thêm một vết sẹo, nhưng đó không chỉ là sẹo của mất mát mà còn là dấu ấn của nghị lực, của sức sống mãnh liệt trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Khi hoàng hôn buông xuống trên những mái nhà đang được dựng lại, ánh chiều rót xuống từng vạt nắng ấm. Tiếng búa gõ, tiếng cưa vang vọng trong xóm nhỏ như khúc nhạc tái sinh. Trẻ con lại ríu rít nô đùa, dù chân tay vẫn lấm bùn. Người lớn ngồi lại bên nhau, nhắc chuyện cũ mà ánh mắt vẫn hướng về tương lai.

nha-toc-mai-1759305350.jpg
Nhà của người dân bị tốc mái thiệt hại nặng.

Thiên tai có thể cướp đi tài sản, cướp đi sinh mạng, nhưng không thể cướp được niềm tin. Người dân tin rằng, sau những đau thương hôm nay, họ sẽ lại có ngày mai đủ đầy hơn. Cơn bão đã để lại những vết thương, nhưng cũng thắp sáng sức mạnh cộng đồng, thắp sáng tình người.

Ký sự này khép lại khi tiếng chuông chùa ngân vang từ ngọn đồi gần đó, như lời nhắc nhở con người về sự vô thường, và cũng như lời động viên rằng: dù mất mát đến đâu, con người vẫn có thể đứng dậy, làm lại từ đầu, với trái tim đầy kiêu hãnh.

Đăng ký đặt báo