Nhịp sống rộn ràng từ mờ sớm
Trong những ngày đầu thu tháng Chín, tôi có dịp cùng cơ quan về thực tế tại bãi biển Quảng Hùng, phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa). Dù nằm ngay bên cạnh khu du lịch sầm uất, thế nhưng làng chài nhỏ nơi đây vẫn giữ được dáng vẻ mộc mạc và bình yên vốn có. Trên bãi cát, những chiếc bè, mảng nằm ngổn ngang sau chuyến biển, bên cạnh là tiếng máy tời lưới thở phì phò, xen lẫn mùi tanh nồng của cá tôm và vị mặn mòi của gió biển. Tất cả tạo nên một bức tranh đời sống vừa lam lũ, vừa đầy sức sống.
Sau khi ổn định nơi ăn chốn nghỉ, chúng tôi tản bộ trên bãi biển, ngắm những người ngư dân da sạm nắng, bờ ngực căng phồng như gió khơi, đang hối hả bê những thùng cá tươi rói lên xe. Thỉnh thoảng, sóng đánh dạt vào bờ vài sinh vật biển lạ, nằm thoi thóp chờ đợt sóng mới để trở về lòng đại dương. Dù đã nhiều lần đặt chân đến biển, nhưng lần nào cũng vậy, đứng trước khoảng không mênh mông, tôi lại thấy mình nhỏ bé, trống trải đến lạ. Chính khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến bài thơ Biển vắng của nhà thơ Trịnh Thanh Sơn: “Một với một thành đôi/ anh với cô đơn thành biển/ nắng tắt mà em không đến/ anh ngồi rót biển vào chai”.
Khi những ngư dân cuối cùng rời biển trở về nhà sau một ngày lao động nặng nhọc cũng là lúc chúng tôi quay lại resort chuẩn bị cho bữa cơm tối. Biển, không còn nhộn nhịp tiếng người, bỗng trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Sóng vỗ bờ mạnh dần, mang theo những cơn gió mặn mà, mát lành như khúc ru dìu lòng người vào cõi yên bình. Chúng tôi ngồi trò chuyện, vui đùa đến gần nửa đêm, rồi ai nấy cũng trở về lều ngủ, trong tiếng sóng biển vỗ đều như lời ru ngàn năm.
Đang say giấc, tôi bỗng nghe tiếng gọi khe khẽ của bác Tông – Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh: - “Này, có dậy săn bình minh không? Tớ đi biển lần nào cũng phải có vài kiểu bình minh mới chịu”. Không chờ bác gọi lần 2, tôi vội bật dậy, xách máy ảnh cùng bác đi ra biển. Ánh sáng của một ngày mới mỗi ngày một rõ hơn.
Phía xa, những con thuyền nhấp nhô hướng vào bờ, mang theo thành quả sau một đêm vất vả. Trên bãi cát, từng tốp ngư dân tất bật gỡ cá ra khỏi lưới, bàn tay thoăn thoắt nhưng gương mặt vẫn ánh lên niềm vui. Tiếng máy tời lưới chạy “tành tạch”, hòa cùng tiếng hò kéo lưới, như khúc nhạc cổ vũ cho một ngày mới.
Như để cổ vũ cho tinh thần lao động hăng say của ngư dân, ánh mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên khỏi mặt biển, trùm lên không gian một sắc vàng ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa của câu nói “bình minh nơi đầu ngọn sóng” - nơi sự nhọc nhằn, lam lũ được xua tan, nhường chỗ cho niềm tin và sức sống mới của những con người gắn bó với biển cả.
Vừa gỡ lưới, đôi bàn tay chai sần còn run lên vì lạnh, ngư dân Nguyễn Văn Hải thở dài: “Chúng tôi ở đây đa số đi gần bờ thôi, thường ăn vội bát cơm tối rồi ra khơi cả đêm. Cá bây giờ thưa thớt lắm, nên một chuyến về, trừ chi phí chỉ đủ lo bữa ăn cho cả nhà. Vất vả nhưng cũng chẳng biết làm nghề gì khác ngoài bám lấy biển để sống qua ngày.”
Giữ hồn làng chài giữa nhịp sống mới
Không chỉ đàn ông ra khơi, những người phụ nữ ở Quảng Hùng cũng tất bật chẳng kém. Khi thuyền vừa cập bến, họ có mặt ngay trên bãi, người nhặt cá rơi, người gánh từng thúng cá tươi rói ra chợ sớm. Cá ngon, cá lớn thường được thương lái mua ngay để đưa đi khắp nơi. Còn lại, bà con đem về ủ mắm, phơi khô, hoặc chế biến thành những món mặn mòi đặc trưng. Trên những sân phơi, mùi cá quyện với mùi nắng, mùi gió biển tạo nên hương vị khó lẫn, như “dấu chỉ” của làng chài ven biển.
Chị Lê Thị Hường, một phụ nữ gắn bó cả đời với biển, vừa xếp cá vào rổ vừa tâm sự: “Chồng con đi biển, tôi ở nhà lo buôn bán, làm mắm, làm ruốc... Cá ít thì bán ít, có hôm ế cả quang gánh lại mang về làm sạch phơi khô. Vất vả thế đấy, nhưng sống nhờ biển từ nhỏ rồi, bỏ cũng chẳng biết làm nghề gì khác.”
Trong nhịp sống hối hả của một thành phố du lịch ngày một sầm uất, biển Quảng Hùng vẫn giữ được nét bình dị riêng. Mỗi sớm, thương lái đã có mặt trên bãi, chờ thu mua những mẻ cá tươi rói vừa cập bờ. Ngư dân ở đây thường tranh thủ đi biển nhiều chuyến trong ngày, có khi tới bốn lần, nên giữa trưa nắng vẫn thấy bóng thuyền mảng nối đuôi nhau ra vào bãi. Dưới hàng phi lao rì rào gió thổi, mái nhà nhỏ vẫn bình yên nép mình. Chiều xuống, lũ trẻ và du khách lại nô đùa trên cát, tìm nhặt những vỏ sò, vỏ ốc dạt vào bờ hoặc đơn giản là thả mình xuống làn nước mát, để mặc sóng biển ru nhẹ.
Thế nhưng, những năm gần đây, nghề biển không còn dễ dàng. Nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, cộng thêm việc gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu khiến ngư dân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định khai thác, hạn chế dần những chuyến vươn khơi dài ngày. Nhiều ngư cụ bị cấm khai thác khiến nhiều người đành bỏ thuyền, chuyển sang nuôi trồng thủy sản hoặc tham gia dịch vụ du lịch – từ mở quán hải sản, cho thuê thuyền thúng đến làm homestay. Sự chuyển đổi ấy giúp một bộ phận ngư dân có thêm cơ hội ổn định cuộc sống, song với nhiều người, nghề cá vẫn là cái nghiệp khó rời.
Ông Nguyễn Văn Tám, một ngư dân hơn 30 năm tuổi nghề, trầm ngâm: “Biển thì bạc đó, nhưng cũng bạc bẽo lắm. Cá ngày càng ít, đi cả đêm về nhiều khi chỉ đủ tiền dầu. Chúng tôi chỉ mong Nhà nước có thêm hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để vừa bám biển, vừa làm ăn đúng luật, không lo mất thị trường. Nếu có được vốn ưu đãi để chuyển sang nuôi trồng thủy sản hay làm thêm dịch vụ thì càng tốt. Chứ bỏ biển, thì khác nào bỏ máu thịt của mình.”
Dẫu đối mặt với không ít khó khăn, mỗi sớm bình minh, ánh mặt trời lại phủ vàng lên những mái nhà đơn sơ, soi sáng từng khoang thuyền vừa trở về. Và chính nơi đây, “bình minh nơi đầu ngọn sóng” không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là minh chứng cho sức sống, niềm tin và khát vọng bám biển, giữ hồn làng chài giữa nhịp sống mới./.