Di sản Phú Quang - một Hà Nội mãi còn xanh

Người nghệ sỹ, lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường” người nghệ sỹ ấy - nhạc sĩ Phú Quang, đã ra đi mãi mãi, nhưng Di sản ông để lại cho đời là một Hà Nội mãi còn xanh.
nhac-si-phu-quang-qua-doi-1639059344.jpg
Vĩnh biệt nhạc sỹ tài hoa

Nhạc sỹ Phú Quang sinh ở Phú Thọ nhưng là người Hà Nội, hầu hết các tác phẩm của ông đều viết về Hà Nội, bởi vậy, khi nhắc đến Phú Quang, ta thấy Hà Nội trong đó, một Hà Nội rất đỗi dịu êm và da diết.

Ca sỹ Cẩm Vân là người đầu tiên hát ca khúc “Em ơi Hà Nội phố”, dẫu cho ai đã từng ở Hà Nội, đến Hà Nội dù chỉ một lần hay chưa lần nào đặt chân đến Hà Nội, khi nghe bài hát này, cũng đều yêu và nhớ Hà Nội một cách thiết tha.

Nhạc sĩ từng nói “Tôi yêu Hà Nội, tình yêu cực đoan đến nỗi khi nhìn chiếc lá, trong phút ngông cuồng tôi đã nghĩ, lá ở Hà Nội xanh hơn những nơi khác” một khi đã yêu, lại ở xa nhau, những gì đẹp nhất, thăng hoa nhất đều dành nửa còn lại. Những ca khúc hay, lãng mạn của ông ra đời trong thời điểm này. Nếu ghi danh những người tạc lại dáng hình, linh hồn Hà Nội, hoạ có Bùi Xuân Phái, nhạc chắc chắn có Phú Quang.

Phú Quang thu nạp phố cổ, cây bàng, hoa sữa, gió mùa đông bắc, tiếng dương cầm, nóc nhà thờ, heo may… làm nên trường hình ảnh về Hà Nội trầm mặc, lãng mạn và rất đỗi nên thơ. Hà Nội của Phú Quang không lấm lem bụi đường, khói xe, chật chội, mà Hà Nội của ông lãng mạn, trầm mặc và rất riêng. Đó không phải chỉ là thủ đô hoa lệ, hào hùng mà một Hà Nội riêng tư của chàng thanh niên biết rung cảm, yêu cái đẹp và các cô gái.

“Những gương mặt lạ quen. Những giọt cà phê đen đặc. Anh ngồi một mình khoấy loãng thời gian. Buổi sáng muốn gọi em phân vân còn mê ngủ. Buổi sáng muốn gọi em gió lạnh đẫm trái tim. Sáng nay ngồi một mình với nỗi buồn xa.”

“Chiều như chậm rơi chậm rơi. Sóng bồng bềnh bồng bềnh. Sương giăng đỉnh núi mờ xa Phủ Tây Hồ bâng khuâng. Huyền thoại. Xa xanh hạc trắng bay về. Chiều như cơn mơ vỗ về hồn ta bơ vơ. Chắp tay lạy thánh nhân trời đất.”

“Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may. Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây. Con đường mùa đông hàng cây lá đổ. Đôi khi ta thèm lang thang như gió. Đôi chân vô định về miền hư vô. Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ. Đôi khi ta hát.”… Hết rồi, hết thật rồi những ca từ ám ảnh. Xin vĩnh biệt nhạc sỹ tài hoa, nhạc sỹ của Hà Nội. Xin cảm ơn ông, người đã khiến Hà Nội xanh mãi trong tâm thức người Việt Nam./.

Trần Quân