Bản Khuổi Trang - Mây bay đỉnh gió

Mây trắng đang bay là là! Mây sà xuống vai áo người qua. Mây trắng bồng bềnh hay tóc suối bồng bềnh? Bản người Mông xinh xinh mang tên Khuổi Trang nằm vắt vẻo, neo đậu cheo leo nơi sườn núi.
273200055-3101932970066927-4252141039671389619-n-1645840345.jpg
Những người bạn mới trước mùa xuân trên Khuổi Trang

Nhìn xa, những ngôi nhà của người Mông giống như những cánh hoa màu tro xám được đính trong biển mây lấp lánh. Con đường mòn, mảnh mai như sợi lanh của người đàn bà Mông đang cuốn xiết, vắt ngang trời. Con đường nhỏ quanh co ấy đã cuốn hút tâm trí và trái tim tôi. Đường mòn dẫn bước cho chúng tôi khi leo lên tít tận hiên của những ngôi nhà người Mông trên đỉnh non cao.

Thả tầm mắt nhìn ra xung quanh, bốn bề chỉ thấy núi chồng lên núi. Núi chen vai núi, núi vây quanh bản, núi đứng giăng thành lũy thép bảo vệ, làm “Phên Dậu" che chắn cho bản làng. Nơi đây, vẫn trên con đường nhỏ như sợi lanh ấy, tôi nhìn xuống phía thung sâu dưới kia, bỗng thấy mình như đang bay lên, nhẹ bống và chon von hơn.

Trên những lối mòn nhỏ xíu kia, tôi dừng lại ngắm cảnh bản làng. Thấy núi sà xuống như muốn được trò chuyện, núi giăng giăng ngay trước mặt. Thậm chí có chỗ đường trơn dốc ngược, tôi phải bấm chặt những ngón chân mình cho khỏi bị trượt ngã xuống. Con đường mòn lên bản Khuổi Trang, lại đi tiếp lên những ngọn núi cao hơn, cứ uốn lượn mềm mại, chẳng khác gì dáng một con trăn thật lớn đang thả mình để cố sức bò ngược lên đỉnh núi.

Mây trắng đang tràn xuống núi! Mây trùng trùng, từng lớp chồng lên nhau, bồng bềnh, trắng xóa, hư ảo! Loáng một cái, những dải mây trắng kia vừa thoắt biến mất. Như có một phép màu. Lừng lững một ngọn núi xanh thẫm như vừa mới hiện ra. Không phải! Vẫn là ngọn núi lúc trước vừa bị mây giăng kín nên tầm nhìn của tôi hơi bị lãng đãng chăng? Tôi đang mơ hay là những cơn mây trắng đang trêu đùa ? Nói thế nào cũng được!

Quả thực, chưa khi nào tôi được cảm nhận rõ ràng sự biến ảo kỳ thú của những vệt mây trắng đang hiển hiện muôn hình thù nhiều đến thể! Cũng chưa khi nào tôi có dịp đi bộ để leo lên tận đỉnh gió Khuổi Trang như ngày hôm nay. Lúc này, tôi có thể ngồi nghỉ, thả sức ngắm nhìn những cánh đồng mây trắng đang bay quanh mình trước một không gian kỳ vĩ với bốn về núi cao. Đây phải chăng là nơi sơ khai ấn tượng nhất? Nơi thu nhỏ của vũ trụ núi!

Nơi đây, chắc chắn chưa phải là một địa danh nổi tiếng, bởi cũng chưa nhiều người biết đến bản Mông ở Khuổi Trang. Nơi đây, mây vẫn ngày ngày bay trên đỉnh gió. Chưa phải là nơi địa thế cao nhất mà tôi từng đặt chân đến. Đặc biệt, nơi đây rất gần với vùng núi Hà Giang nhưng vẫn không phải núi cao Hà Giang!

Nhưng có một điều chắc chắn, đây sẽ là nơi tôi được đến thăm bằng chuyển đi dài ngày bằng ô tô và một chuyến “đi phượt” tiếp theo bằng xe máy ngoạn mục! Tôi ngồi phía sau xe máy của một chàng trai ở huyện Lâm Bình. Xe máy len lỏi bò đi trên đoạn đường núi rừng khá quanh co, lại hiểm trở. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Đoạn đường ấy trơn trượt vì cơn mưa Xuân kéo dài suốt đêm qua vẫn còn đọng lại từng vũng nước. Đoạn đường rừng khi đi lên với núi cũng dài hơn mười cây số. Có đoạn cũng sợ đến thót tim!

272805543-3101932993400258-4770595783488753540-n-1645840265.jpg
Giữa miền mây trắng

Khuổi Trang ! Nơi tôi được thảnh thơi lên núi, leo bộ, được thả hồn để ngắm nhìn những ngọn núi cao, được ngắm nhìn từng đàn mây trắng đang phi xuống núi ào ào như đàn ngựa bay. Vẻ đẹp sương khói đầy hư ảo. Ngắm mây trắng bay và tràn xuống từ trên đỉnh gió ngay trong những ngày mà từ khắp nơi, tất cả mọi người quanh ta vẫn phải cách ly vì đại dịch Covid! Cảm giác ấy không dễ gì mà có được vào chính lúc này, chính ở nơi đây !

Vẻ đẹp hùng vĩ và liêu trai của núi cao, mây trắng và cánh rừng thẳm nơi đây làm cho tâm hồn người ta bỗng muốn được bay lên, du ngoạn theo những đám mây kia! Mây lại ùn ùn theo nhau quay về và thả ngang trời một dải khăn voan trắng mỏng tang, mây trôi bồng bềnh trên vai núi! Thoắt cái, mây rủ nhau trốn sạch sau lưng núi!

Cuộc thiên di của mây đã có từ ngàn năm xưa, tôi hỏi mây đến tự bao giờ và cho đến bao giờ thì mây kết thúc cuộc rong chơi kỳ vĩ ấy? Mây không trả lời ! Tôi cũng không thể trả lời được vì câu hỏi khó của chính mình ! Chỉ biết rằng khi ngắm nhìn những dải khăn mây vắt ngang núi, người ta thấy lòng mình chợt nhẹ bẫng như mây!

Vẻ đẹp thiên thai và đầy hư ảo ấy của mây thì chỉ có núi cao mới hiểu hết. Mây trắng sẽ được tự do bay lượn, sẽ lan tỏa ở trên đỉnh gió. Mây trắng đang bay thành muôn hình thù kỳ bí và cũng thăng hoa như những người nghệ sĩ! Mây bay trên đỉnh trời, mây bay ngang lưng trời, mây bay xao xác về cuối trời, rồi cuối cùng mây cũng là là chạm xuống mặt đất!

Mây cũng vô thường như mọi thứ trong vũ trụ này, dưới bầu trời này, trên mặt đất này, ẩn sâu trong tâm hồn của những người yêu thiên nhiên mà thôi ! Được đấy mà mất ngay đấy! Có mà lại như không có ! Vẻ đẹp đời sống này luôn ẩn trong sự biến ảo của vũ trụ!

Theo bước chân của những chàng trai lái xe máy sáng nay, chúng tôi đã đi lên núi. Tập kết cả đoàn tại Nhà Văn hóa xã Xuân Lập rồi từng nhóm đi tiếp vào bản Khuổi Trang. Đoàn chúng tôi lên đây đi chơi theo từng nhóm, đoàn gồm ba mươi các họa sĩ, nhà thơ, gọi chung là nhóm văn nghệ sĩ từ Hà Nội lên đây vui sáng tác VHNT với bản làng của người Mông.

Những ngôi nhà sàn chênh vênh nơi lưng núi đang đứng nép mình trên sườn núi. Nơi đây, bà con bản làng Mông đã chuẩn bị và chờ đợi cuộc giao lưu với đoàn chúng tôi từ nhiều tháng trước, nhưng do phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội, nên chương trình đã tạm hoãn. Bởi lúc này, nguy cơ làn sóng thứ tư của đại dịch Covid đang quay lại và vẫn đe dọa sự bình an, thậm chí ngay ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này.

Khuổi Trang! Nơi con đường mòn đi lên với bản Khuổi Trang ta phải qua đi bao cánh rừng, bao ngọn núi? Tôi đã nghe tiếng suối chảy dưới chân, tiếng chim hót trên đầu khi ngồi sau xe máy của một “tay lái lụa” là cán bộ ở phòng Bảo vệ của Ủy ban xã. Xe máy của chúng tôi đang len lỏi đi giữa con đường đất trơn trượt. Xe đang bò ngược lên núi, nhìn chàng trai điều khiển xe khá điệu nghệ! Có đoạn tôi run đến thót tim! Ai từng có dịp lên với bản Khuổi Trang sẽ cảm nhận rất rõ điều này.

Chúng tôi vui như chim sổ lồng khi đang được bay giữa núi rừng và lướt qua những ngọn đèo. Tôi chợt nghĩ đến những tiếng sáo Mông và những thanh âm núi rừng. Nhớ những điệu khèn Mông vừa vút cao lên nơi đỉnh núi, lại trầm xuống dưới tận thung sâu. Tiếng khèn của những gã trai bản Mông sẽ còn ngân lên thay lời muốn nói? Tiếng khèn của những gã trai bản Mông bây giờ sẽ nói gì thay lời của dòng suối? Tiếng khèn Mông có còn trầm xuống, len lỏi dưới lòng thung sâu đêm nay?

272749479-3101932730066951-7010569898992218208-n-1645840460.jpg
Con đường không còn xa ngái

Hình như những con đường đi vào những bản Mông mà tôi từng biết luôn uốn lượn cong cong và mềm mại như thế. Khi đứng lên đỉnh núi cao, nghe mây giăng trắng xóa, nghe gió thổi bên tai, thật say đắm, mạnh mẽ và phóng khoáng như tâm hồn đàn ông Mông! Đó còn là sự mềm mại và dẻo dai của đàn bà, tựa như sợi lanh của người con gái Mông khi xưa đang vắt ngang nơi lưng trời! Chợt nhớ đến mấy câu thơ xưa của mình:

Con đường em/Mỏng như sợi lanh mềm/Trói lưng anh/Triền núi”! Tôi đã từng viết những câu thơ như thế về con đèo Ô Quý Hồ khi đi lên miền núi cao của người Mông ở Sa Pa! Có lẽ vì thế nên những người con trai Mông và con gái bản Mông luôn mạnh mẽ, chân thật, ngay thẳng, phóng khoáng và đắm say. Thì ta hãy cứ nghe họ thổi khèn, xem họ thêu váy áo hay nấu mèn mén. Đặc biệt, ngắm họ trong những dịp đi hội vui mùa Xuân thì biết ngay thôi.

Bản Khuổi Trang đang ngân rung! Điệu khèn ma mị vẫn còn giăng mắc giữa mây trời ? Những thanh âm của núi rừng như thứ bùa mê ai vừa đem thả? Hãy để cho những bàn chân đến đây quyến luyến mà quên cả đường về! Khuổi Trang, nơi có những ngón tay như búp măng rừng trắng mềm, ngọt ngào!

Khuổi Trang - nơi có những tiếng cười của đàn bà Mông vẫn còn dậy hương nồng bên bếp lửa! Khuổi Trang, nơi núi cao luôn kéo mây về để giăng mắc những giấc hoa rừng! Khuổi Trang không nói lời thương mà sao thấy nhớ! Khuổi Trang, nơi người lạ về thăm bản dẫu chỉ một ngày, rượu men lá chưa kịp ngấm đã say! Khuổi Trang bảng lảng hơn trong sương khói của núi rừng.

Khuổi Trang - đó chính là tên gọi của Suối Trăng. Theo truyền thuyết xưa của người Mông, khi trai gái yêu nhau mà cùng được uống nước suối trong bản Khuổi Trang thì ho sẽ yêu nhau suốt đời, không thể rời nhau được! Khuổi Trang! Dòng suối trăng! Nơi hoang sơ, nơi nguồn cội để người Mông ta khi đi xa còn biết quay về! Mỗi kiếp người vẫn nói tiếp nhau khi được sinh ra, lớn lên, trưởng thành từ vùng một quê hương xứ sở của mình và như những đàn chim sẽ vỗ cánh tỏa đi muôn nơi. Khuổi Trang, mây vẫn bay trên đỉnh gió!

Ngày chúng tôi về thăm bản Khuổi Trang - một bản nhỏ của người Mông ở xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang là một ngày thật tuyệt vời! Một kỷ niệm thật khó quên với những người bạn Mông./.

Tản văn Phạm Phương Thảo