Trồng bầu không bán, niềm vui giản dị của người miền Tây

Giữa xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Út vẫn ngày ngày chăm sóc giàn bầu hồ lô xanh mướt bên hông nhà. Với ông, những trái bầu tròn lủng lẳng ấy không để bán, mà là niềm vui, là hồn quê mà ông gìn giữ giữa nhịp sống hiện đại.
2-1761275849.jpg
Những trái bầu hồ lô trĩu nặng trên giàn nhà, thành quả của niềm vui trồng trọt giữa miền quê sông nước.

Trồng bầu để giữ niềm vui không vì tiền

Giàn bầu của ông Út không lớn, chỉ vài chục mét vuông, được ông tự tay dựng bằng tre, kẽm và dây rừng. Mùa nào cũng vậy, giàn bầu xanh tốt, hoa vàng nở rộ, ong bướm rập rờn quanh. Sáng sớm, khi nắng còn dịu, ông đã có mặt ngoài vườn, tưới nước, nhặt lá, rồi thong thả ngắm từng trái bầu đong đưa trong gió. Cái duyên với bầu hồ lô đến với ông một cách tình cờ. Vài năm trước, thấy người quen trồng thử vài dây cho vui, ông xin hạt về gieo bên hông nhà. Cây lên nhanh, trái sai, trông vừa lạ mắt vừa dễ thương, nên ông giữ lại, rồi dần mê mẩn lúc nào không hay. Từ đó, mỗi mùa mưa, ông lại dọn đất, căng dây, dựng giàn coi việc trồng bầu như một niềm vui không thể thiếu.

Giàn bầu của ông Út được trồng hoàn toàn tự nhiên, không phân, không thuốc. Ông nói, cây bầu dễ sống, chỉ cần đất tơi và nước sạch là đủ. “Tui không xịt gì hết, sợ độc hại. Cứ để nó lớn theo cách của nó,” ông chia sẻ. Thỉnh thoảng, ông gom lá dừa, vỏ dừa khô dưới gốc làm phân bón, vừa giữ ẩm vừa giúp đất tơi xốp. Nhờ vậy, giàn bầu lúc nào cũng xanh mướt, trái mọng. Giàn bầu không chỉ làm mát góc sân, mà còn khiến căn nhà quê thêm sức sống. Dưới tán lá, những trái bầu hồ lô tròn căng, bóng mịn, treo lơ lửng như hàng trăm chiếc bình nhỏ đón nắng. Ông Út thường nói vui, “giàn bầu cũng như bạn”, vì mỗi sáng, ra vườn ngắm bầu là thấy lòng nhẹ nhõm, mọi mệt mỏi tan biến.

Nhiều người đi ngang ghé hỏi mua, ông chỉ cười lắc đầu. Với ông, giàn bầu là để ngắm, không để bán. Khi trái già, ông chọn những trái đẹp, đem phơi khô rồi tặng bạn bè, hàng xóm như món quà quê giản dị. Những trái bầu khô ấy, ai nhận cũng quý, không chỉ vì hình dáng đặc biệt, mà vì tấm lòng của người trồng. Giữa nhịp sống gấp gáp, người đàn ông miền Tây ấy vẫn giữ cho mình một góc bình yên. Trong cách ông nâng niu từng nhánh bầu, thấy được nét hiền hòa, cần mẫn của người dân sông nước: sống chậm, sống vui và trân trọng từng điều nhỏ bé quanh mình.

3-1761275918.jpg
Bầu hồ lô được phơi khô và giữ làm cảnh trong nhà biểu tượng cho phúc lộc, bình an của người miền Tây.

Giữ hồn quê trong từng trái bầu hồ lô

Với ông Út, trồng bầu không chỉ để vui mắt mà còn là cách lưu giữ ký ức tuổi thơ và hồn quê trong từng tán lá, trái non. Ông kể, hồi nhỏ, bầu hồ lô là vật dụng quen thuộc trong nhà quê: trái phơi khô dùng làm bình đựng nước, ống thổi cơm hay đựng hạt giống. Nay những hình ảnh đó hiếm dần, ông trồng bầu như để nhớ về thời xưa một thuở lam lũ mà yên bình. Giàn bầu của ông vì thế chẳng chỉ là vườn cây mà là một phần ký ức sống động. Thỉnh thoảng có khách ghé chơi, ông hái vài trái nhỏ biếu, vừa kể chuyện cũ, vừa nói về thú vui điền viên. Ai nhận cũng thích, vì thấy trong đó hơi thở quê nhà thứ hương vị giản dị mà thành phố khó tìm.

Trong văn hóa Việt, bầu hồ lô là biểu tượng của phúc lộc, bình an, sum vầy. Ở miền Tây xưa, người ta hay treo một trái bầu khô ở hiên nhà, như lời chúc năm mới tốt lành. Với ông Út, ý nghĩa ấy càng sâu sắc hơn. Giữa đời sống nhiều đổi thay, ông vẫn chọn cách sống hiền hòa, giữ cho lòng mình tĩnh tại, như giàn bầu vẫn xanh mướt qua bao mùa nắng mưa.

Chiều xuống, khi mặt trời lặn dần sau rặng tre, ánh nắng cuối ngày rọi qua giàn bầu, những trái hồ lô đong đưa phản chiếu sắc vàng óng ả. Trẻ con trong xóm chạy ngang cười giòn tan, còn ông Út ngồi bên tách trà, lặng ngắm thành quả của mình. Cuộc sống nơi miền quê ấy bình dị mà trọn vẹn như chính con người miền Tây: hiền lành, nghĩa tình và luôn biết tìm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé. Giàn bầu hồ lô không chỉ là thú vui tuổi già, mà còn là biểu tượng của một tâm hồn yêu quê, yêu đời và biết sống chậm giữa thời hiện đại.

Năm nay, nước sông lên cao hơn mọi năm, tràn cả mé bờ. Ông Út lo lắm, chẳng biết mấy dây bầu còn trụ nổi không. Giàn bầu nằm sát mé kênh, nước dâng là ngập gốc, dễ úng rễ mà hư. Mỗi ngày, ông lại ra coi, chống thêm vài cây tre, buộc dây cho cao hơn. “Lỡ trồng lại mà nước lên ngập nữa thì tiếc lắm.”

Đăng ký đặt báo