
Mùa nước nổi, dấu ấn của thiên nhiên và con người miền Tây
Từ tháng bảy đến tháng mười âm lịch, khi mưa bắt đầu đổ xuống khắp đồng bằng sông Cửu Long, cũng là lúc miền Tây bước vào mùa nước nổi. Dòng Mekong dâng lên mang theo phù sa, cá tôm, bông điên điển, bông súng, thổi bừng sức sống cho cả vùng quê. Mùa nước nổi không chỉ là hiện tượng thiên nhiên mà còn là nét văn hóa đặc trưng gắn bó với người dân miền Tây từ bao đời. Nước về, người dân miệt đồng lại tất bật chuẩn bị cho mùa mưu sinh: đóng xuồng, thả lưới, giăng câu, đặt lọp. Cá linh, tôm càng, cua đồng theo dòng nước về đầy rổ. Trẻ con háo hức bơi xuồng, cười giòn tan giữa đồng ngập nước hình ảnh bình dị mà ấm lòng.
Ông Nguyễn Văn Bé Hai (xã Thạnh Hoà, TP Cần Thơ) chia sẻ: “Người miền Tây tụi tui coi mùa nước nổi như mùa lộc trời. Nước về thì cá tôm nhiều, bông điên điển trổ vàng đồng, ai cũng có cái để làm, để ăn. Mấy đứa nhỏ đi học về còn phụ cha mẹ giăng lưới, hái bông. Cực thì có cực, nhưng vui lắm, vì sống nhờ con nước, thương nó cũng như thương ruộng vườn vậy đó.”
Với người miền Tây, nước không phải là thử thách, mà là món quà của đất trời. Họ biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên, lấy nước làm bạn, biến gian khó thành niềm vui. Chính sự thích nghi, phóng khoáng và lạc quan ấy đã làm nên cốt cách con người miền Tây hiền hậu, nghĩa tình và bao dung như chính dòng sông quê mình. Mùa nước nổi cũng là mùa của những nụ cười, của những buổi sáng người ta chèo xuồng đi hái bông điên điển, đặt dớn bắt cá, của những buổi chiều ráng vàng nhuộm mặt nước, khói bếp lam bảng lảng trên mái nhà sàn. Tất cả hòa vào nhau thành bức tranh sống động, giản dị mà đậm hồn quê.

Ẩm thực và văn hóa mùa nước nổi nơi hồn quê gửi trong vị phù sa
Nếu có dịp du lịch miền Tây mùa nước nổi, du khách sẽ hiểu vì sao ẩm thực nơi đây lại đậm đà đến thế. Mỗi món ăn là một phần ký ức, một câu chuyện kể về con người và đất trời. Nổi tiếng nhất là cá linh nấu bông điên điển món ăn dân dã mà mang trọn hương vị đồng bằng sông Cửu Long. Cá linh non xương mềm, vị ngọt thanh, kết hợp vị chua dịu của me, cay nồng của ớt và hương thơm của sả tạo nên nồi canh chua đặc trưng.
Bên cạnh đó, những món lẩu mắm, cá lóc kho khô, canh chua cá lóc, chuột đồng nướng trui, thịt kho hột vịt… đều gợi nhớ hương đồng gió nội, mộc mạc mà đậm đà. Ẩm thực miền Tây không cầu kỳ, nhưng tinh tế trong sự giản dị. Bữa cơm quê giữa mùa nước nổi không chỉ để no lòng, mà còn để gắn kết gia đình, hàng xóm, và cả khách phương xa. Cái nghĩa tình ấy thấm đẫm trong từng chén mắm, từng lát cá khô, khiến du khách một lần nếm thử sẽ chẳng thể quên.

“Nước dâng tới bậc thềm, có bữa mấy ngày liền đâu có đi chợ được. Tui kho nồi thịt kho hột vịt để dành ăn dần, ăn hoài cũng không ngán, mà ngon lắm. Món này nhà nào mùa nước cũng có, như cái vị quen thuộc của mấy tháng lũ về,” bà Lệ (xã Thạnh Hoà, TP Cần Thơ) chia sẻ. Dẫu nước mỗi năm dâng cao, thấp thất thường, người miền Tây vẫn giữ trọn tình với con nước, trong lòng người dân miền Tây, đó vẫn là mùa thương – mùa nhớ. Nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ… đã khai thác du lịch mùa nước nổi, để du khách trải nghiệm trọn vẹn nét văn hóa sông nước: hái bông điên điển, đặt dớn bắt cá, chèo xuồng giữa đồng sen, thưởng thức đặc sản quê nhà.
Bởi miền Tây không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà đẹp ở người, những con người sống hiền như đất, chan hòa như nước, biết giữ lấy hồn quê trong từng con sóng phù sa. Về miền Tây mùa nước nổi là trở về với sự bình yên, về với nơi phù sa vẫn đỏ nặng tình người. Khi hoàng hôn buông xuống, khói bếp bảng lảng, tiếng mái chèo khua nhẹ giữa dòng, ta chợt thấy quê hương này vẫn vẹn nguyên nét mộc mạc, nghĩa tình. Miền Tây vùng đất của sông nước, của nụ cười hiền và bữa cơm đượm hương mắm. Dẫu thời gian đổi thay, dòng sông vẫn chảy, và trong tim mỗi người Việt, miền Tây mãi là miền đất để nhớ, để thương, để tìm lại sự an yên giữa cuộc đời hối hả.