Đổi mới sáng tạo cần tư duy đổi mới và văn hoá đổi mới
Chiều 21/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2025. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, với Việt Nam, Ngày Sáng tạo và Đổi mới 21/4 không chỉ là ngày của nhà khoa học hay doanh nghiệp công nghệ, mà là ngày để tôn vinh tư duy sáng tạo của mọi người trong mọi ngành, mọi lĩnh vực (nông dân cải tiến máy móc nông nghiệp, học sinh tạo ra sản phẩm học tập), khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới” trong toàn xã hội, kết nối sáng tạo và đổi mới với phát triển bền vững.
Các nước đi sau buộc phải nhảy cóc công nghệ. Tiếp thu công nghệ sẵn có, rồi cải tiến, tái tạo, ứng dụng sáng tạo theo ngữ cảnh địa phương. Đổi mới sáng tạo cho phép sáng tạo trong điều kiện hạn chế, rất phù hợp với bối cảnh của các nước đang phát triển.
“Chi cho khoa học công nghệ của các nước đang phát triển thấp, nên cần lấy đổi mới sáng tạo làm đòn bẩy. Nếu chỉ dựa vào khoa học và công nghệ hàn lâm, các nước đang phát triển sẽ không theo kịp các nước phát triển. Đổi mới sáng tạo cho phép tận dụng thành tựu nghiên cứu phát triển từ nơi khác, rồi cộng với đổi mới mô hình, tổ chức, nội địa hoá sản phẩm.
Đổi mới sáng tạo không cần đầu tư các phòng thí nghiệm, mà cần tư duy đổi mới và văn hoá đổi mới. Đây chính là con đường khả thi hơn cho các nước chưa đủ tiềm lực nghiên cứu sâu nhưng có năng lực tổ chức, thích nghi và sáng tạo xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng KHCN, các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra, đổi mới sáng tạo là chìa khoá để các nước đang phát triển thoát bẫy thu nhập trung bình. Đổi mới sáng tạo là cửa ngách mang tính chiến lược để các nước đang phát triển rút ngắn khoảng cách, tối ưu các nguồn lực hạn chế, và tạo ra giá trị thực tiễn từ những gì sẵn có để phát triển nhanh.
“Chúng ta cần tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà ở đó, doanh nghiệp có thể cải tiến sản phẩm phù hợp với thị trường trong nước, người dân có thể sáng tạo trong điều kiện thực tế của mình, nhà nước hỗ trợ môi trường, thể chế và động lực để đổi mới sáng tạo không bị cản trở, mà được khơi thông và lan toả”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ.
Văn hoá đổi mới là văn hoá không ngừng học hỏi, thử nghiệm, cải tiến và thích ứng.
Đổi mới sáng tạo không cần phải đao to búa lớn. Phần Lan là một quốc gia đổi mới thầm lặng, học hỏi liên tục và cải tiến vi mô. Đó là một xã hội học hỏi, cải tiến liên tục, là một xã hội đổi mới sáng tỏ toàn dân. Phần Lan nói, cải tiến nhỏ từ 5 triệu người dân còn giá trị hơn phát minh từ 500 nhà khoa học.
“Nói theo cách này thì cải tiến nhỏ từ 100 triệu người Việt Nam sẽ không kém gì từ 10.000 nhà khoa học”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Người Việt Nam có 2 sức mạnh quan trọng: Tư duy STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) tốt nên làm khoa học và công nghệ tốt, năng lực vận dụng tốt nên làm đổi mới sáng tạo tốt. Đây đều là những năng lực cốt lõi của thời khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số.
Đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, thúc đẩy đổi mới chính là thúc đẩy phát triển, hoạch định đổi mới là hoạch định tương lai. Đổi mới hoạt động KHCN để hướng vào giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.
Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đã được coi là ưu tiên chiến lược
Tại sự kiện này, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định: Với Nghị quyết 57, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đã được coi là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam trên con đường đạt được thu nhập cao vào năm 2045.
“Nền kinh tế số của Việt Nam hiện chiếm 18,3% GDP, tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Đông Nam Á. Gần như tất cả công dân đều được phủ sóng băng thông rộng và 5G đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khoảng cách...”, bà Pauline Tamesis cho biết.
Đó là ở khu vực nông thôn, tỷ lệ sử dụng internet thấp hơn khu vực đô thị 10%. Trong số phụ nữ ở các khu vực xa xôi, tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh thấp hơn nam giới 26%. Và chỉ có 10% các cô gái mong muốn theo đuổi các ngành nghề STEM, so với 24% các chàng trai.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần định hình lại các nền kinh tế và xã hội. Ở Việt Nam, 54% các cơ quan hành chính đã sử dụng AI, nhưng chỉ có 20% có hướng dẫn đạo đức trong việc sử dụng.
Bà Pauline Tamesis khẳng định: Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam cung cấp phân tích chuyên biệt và tư vấn về đạo đức AI và giúp củng cố các khung quản trị. Chúng tôi cùng phát triển các dự án tích hợp AI vào các dịch vụ chính phủ trong khi đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi đang đầu tư vào giáo dục, đào tạo kỹ năng xanh và kỹ năng số và các con đường nghề nghiệp, và thúc đẩy sự bao gồm - đặc biệt là đối với phụ nữ, các dân tộc thiểu số và người khuyết tật.
Tại Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) đã từng bước khẳng định vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, là đơn vị dẫn dắt kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh cho Việt Nam. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Văn hóa đổi mới sáng tạo dẫn dắt NIC đồng hành cùng cộng đồng, kết nối các mô hình 3 nhà “nhà nước - nhà khoa học - nhà trường”. Đồng thời đã có những hợp tác với nhiều trường đại học, các doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế”./.
Ngày 21/4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.
Năm 2025 là năm thứ tư Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hướng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới, với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng và toàn xã hội cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; tạo dựng văn hoá đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.
Sự kiện này có sự tham dự của đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán một số quốc gia, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, các đơn vị quản lý, các địa phương cũng như các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp...