Sốt rét rừng

Chiến tranh qua đi, nỗi đau ở lại "Chúng tôi là người lính” luôn bị ám ảnh về quá khứ thời ở chiến trường "K". Mỗi khi chúng tôi ngồi lại bên nhau rồi nhắc đến "SỐT RÉT RỪNG", hiếm có người lính nào lại không một lần bị sốt rét.
sotret1-141020-1658460124.jpg
Ảnh minh họa

Và cũng không ít người trở về vẫn ám ảnh về những chiếc võng nằm im lìm giữa rừng bên trong là thi hài chiến sỹ bị sốt rét rừng quật ngã. Sau hơn 40 năm khi hoàn thành nghĩa vụ trở về đến nay, tôi vẫn nhớ như in, những trận sốt rét, nhiều lúc như muốn quật ngã bản thân, nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng vươn lên, phải sống xứng đáng...

Giữa những ngày này của gần 40 năm trước, sốt rét ở chiến trường Campuchia có vẻ là chuyện rất thường. Đây là điều thường thấy trong đời sống gian khổ của người lính. Mà cũng lạ, người bị sốt rét như người giả vờ ốm. Lính "K" mà không nói tới chuyện sốt rét là một thiếu sót lớn với tất cả các ae đồng đội đã từng làm nghĩa vụ quốc tế trên đất nước chùa tháp.

Đang bình thường đột nhiên có cảm giác hơi lành lạnh ngây ngấy sốt, ngại gió là đang chuẩn bị một cuộc chiến không cân sức, vì chưa bao giờ thắng nhưng hiếm khi thua hoàn toàn. Đây chỉ là cảm nhận riêng của tôi, một thành viên, một khách hàng thân thiết của tập đoàn sốt rét. Riêng với những người lần đầu tham gia thì bi đát hơn.

Khúc dạo đầu không qua được là sốt rét ác tính, chỉ có 1 hiệp thi đấu không có hiệp 2, vì nếu vượt qua được thì bạn đã là dân chuyên nghiệp và tham gia các trận đấu thường xuyên hơn, những hiệp sau sẽ là sốt cách nhật , ngày đấu ngày nghỉ và sốt cứ đúng giờ là lên đài mỗi ngày, chừng nào đối phương suy giảm thì được ngưng.

Trong khi thi đấu chỉ có đồng đội là người giúp sức tận tình nhất, lo từ cái ăn uống, mặc thay quần áo và đi đứng nếu  đi ko nỗi thi cõng, khiêng, vác, vv... Trong lúc sốt cơ thể lạnh một cơn lạnh không giống một căn bệnh nào, lạnh từ trong xương lạnh ra, toàn thân cứ run lên cầm cập, hai hàm răng va đập vào nhau kêu thành tiếng không cách nào cưỡng lại được.

Quấn vào người bao nhiêu là mùng, mền, tăng, võng vẫn lạnh. Lạnh từ trong lạnh ra, giống như có một luồng khí rút hết hơi người trong ruột gan mà thổi tống ra ngoài. Lúc này có ngồi kế bên đống lửa cũng ko thể xoa dịu được cái lạnh từ trong xương lạnh ra. Khi lên cơn sốt chỉ uống thuốc ký ninh là đỡ, cố gắng ăn rồi nằm nghỉ qua đêm, sáng hôm sau lại bình thường, đến chiều lại sốt. Cái chu kỳ ấy cứ lặp đi lặp lại cả tháng, cả năm…

Lúc này những chiến binh thật là mong manh dễ vỡ chỉ cần một hơi gió thổi  nhẹ vào người là lập tức tình hình sẽ thêm bi đát toàn thân, lại lạnh run cầm cập… Chỉ khi nào trong cơ thể phản ứng hết mức có thể thì tình thế sẽ thay đổi, bắt đầu cơ thể sẽ nóng lại từ từ cho đến khi toàn thân tươm mồ hôi là xong một hiệp và sau khi sốt là lại thèm chua, lúc này như cơ thể thiếu vitamin C hay sao mà tôi ăn ngon lành, một tô trái dấm hay cả đĩa đu đủ muối chua.

 Tôi nghĩ rằng các bà bầu mà thấy mấy chú đội ăn chua chỉ có nước bái làm sư phụ thôi đói và thèm đủ thứ. Khi sốt chỉ uống nổi nước thôi  ko muốn ăn gì, bây giờ là lúc bổ sung chất, mơ ước đủ mọi món , phở, hủ tiếu, bún bò,vv... Đúng là giữa rừng già tôi mơ ước tùm lum, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu...

Lúc này bằng mọi cách để có chất tươi hầu hết ae lính sẽ lấy những gì không thiết yếu đi đổi gà, vịt, chó, mèo, vv… hoặc đi cải thiện nếu hoàn cảnh cho phép. Quân tư trang của chiến binh trên đất "K" chỉ còn vỏn vẹn hai bộ đồ dài, hai quần đùi, một cái khăn hên xui, một tấm tăng, một cái võng và đôi dép Lào chấm hết không hề giống như trên phim ảnh.

Sốt rét, nỗi ám ảnh kinh hoàng của người lính, đã hành hạ họ, khiến họ tiều tụy xanh xao, màu da vàng vọt, tóc thì rụng ... Vì thế lúc này, chỉ có tình yêu thương, sự đùm bọc lẫn nhau của những người lính là thuốc bổ tinh thần, giúp họ cùng nhau cộng hưởng, sẻ chia mà vươn lên chiến thắng chính mình./.

Đăng ký đặt báo