Gỡ “nút thắt” nhân lực khoa học công nghệ
Nghị định mới của Chính phủ quy định rõ từ tiêu chí tuyển chọn, quyền lợi, nghĩa vụ đến chính sách đãi ngộ dành cho chuyên gia khoa học – công nghệ, trong đó có nhiều điểm đáng chú ý. Tiền lương, tiền thưởng được thỏa thuận theo hợp đồng, gắn trực tiếp với hiệu quả công việc, mức thưởng hằng năm có thể lên tới tối đa 4 tháng lương. Bên cạnh đó, chuyên gia và gia đình được hưởng phúc lợi toàn diện như hỗ trợ thuê nhà, phương tiện đi lại, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, vé máy bay khứ hồi hằng năm.
Nghị định cũng đưa ra cơ chế tôn vinh – khen thưởng, bảo đảm ghi nhận và biểu dương kịp thời những đóng góp, trong đó có việc được lãnh đạo cấp cao gặp mặt, động viên. Đặc biệt, về cơ hội lâu dài, chuyên gia nước ngoài có thể được giảm điều kiện khi xin nhập quốc tịch, trong khi chuyên gia Việt kiều hoặc trong nước có thể được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo mà không bị ràng buộc bởi độ tuổi hay tiêu chuẩn chính trị.
Chính phủ cũng quy định thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề cử chuyên gia thành công – một điểm mới khuyến khích sự tham gia xã hội vào quá trình “chiêu hiền đãi sĩ”.
Việc ban hành Nghị định 249/2025 được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho ngành nông nghiệp và môi trường trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, thách thức nằm ở khâu thực thi: làm sao để các ưu đãi không chỉ trên giấy, mà thành động lực thực sự cho những người trẻ toàn tâm toàn ý với khoa học.
Chuyên gia hiến kế ba trụ cột chính sách để hút người tài
Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho rằng để thu hút người tài, cần cải thiện đồng bộ cả môi trường làm việc, cơ hội phát triển và đãi ngộ.
“Thứ nhất, phải xây dựng một môi trường cởi mở, minh bạch, tôn trọng chuyên môn. Thứ hai, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp như đào tạo chuyên sâu, cấp học bổng trong – ngoài nước. Thứ ba, đãi ngộ phải cạnh tranh, vì lương trong lĩnh vực nông nghiệp – môi trường hiện còn thấp so với ngành khác, nhất là ở khu vực nhà nước”, ông Thủy nói.
Ông cũng nhấn mạnh cần cơ chế đặt hàng từ doanh nghiệp và nhà nước để các nhà khoa học có đầu ra, thu nhập ổn định. “Lợi nhuận phải được chia cổ phần, hoặc nhân viên được ưu đãi cổ phiếu, đặc biệt với start-up. Thu nhập gắn với hiệu quả dự án mới là cách giữ người giỏi lâu dài”.
Một điểm được nhiều chuyên gia đồng thuận là phải có cơ chế thăng tiến rõ ràng, tổ chức “phẳng” để người tài trẻ có thể lên vị trí lãnh đạo khi chứng minh được năng lực. Chính sách “làm việc từ xa – linh hoạt giờ giấc” cũng được coi là xu hướng cần áp dụng, đặc biệt với các nhà nghiên cứu, cố vấn, để cân bằng công việc – cuộc sống.
Một giảng viên khoa Nông nghiệp tại TP.HCM bổ sung: “Nếu chỉ kêu gọi người giỏi về ngành mà không có ‘điều kiện đủ’ để họ sống bằng nghề, thì khó bền vững. Cần phụ cấp theo năng lực, kết quả công việc. Khi đời sống ổn định, nhà khoa học mới toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu”.
Từ góc nhìn của các nhà nghiên cứu trẻ, tiến sĩ Nguyễn Trọng Anh, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng, Trường Đại học Lạc Hồng, thừa nhận: “Ngành nông nghiệp – môi trường rất ít nhà khoa học trẻ. Nếu họ đi đấu thầu đề tài cấp nhà nước, khó cạnh tranh với các nhóm đầu ngành. Hơn nữa, các dự án ở ngoài công lập thường vướng giải ngân, khiến người làm khoa học bị chùn bước”.
Theo ông Anh, chính sách thu hút phải đồng đều giữa khu vực công lập và ngoài công lập, đồng thời gắn thu nhập cụ thể, minh bạch cho các nhà khoa học để khuyến khích sáng tạo.
Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ cao, nguồn nhân lực chính là chìa khóa để đưa Việt Nam vươn lên trên bản đồ nông nghiệp thế giới./.