Cánh đồng bên sông Ngô Đồng
Tam Cốc – Bích Động đã từ lâu là điểm đến nổi tiếng của Ninh Bình. Núi đá vôi soi bóng xuống dòng Ngô Đồng hiền hòa, tạo nên cảnh sắc yên bình. Vào mùa lúa chín, hơn 18 ha ruộng của Hợp tác xã Văn Lâm dọc bờ sông đồng loạt ngả vàng, khiến cả vùng rực rỡ.
Người dân ở đây gieo cấy hai vụ lúa mỗi năm. Khác với nhiều nơi, họ áp dụng quy trình hữu cơ nghiêm ngặt, hạn chế tối đa phân bón hóa học, thuốc trừ sâu; thay vào đó dùng phân vi sinh, chế phẩm sinh học, thậm chí tận dụng cả thảo mộc truyền thống để xua côn trùng. Nhờ vậy, cây lúa khỏe, bông chắc hạt và môi trường nước trong xanh được giữ gìn.
Điểm thú vị ở Tam Cốc là nghệ thuật “vẽ trên đồng lúa”. Người dân khéo léo cấy xen giống lúa khác màu để tạo nên những hình họa lớn. Lúc thì cá chép vượt vũ môn, khi lại là họa tiết quen thuộc trong văn hóa dân gian. Từ con thuyền xuôi dòng Ngô Đồng hay qua góc nhìn từ trên cao, du khách đều có cảm giác như đang ngắm một bức tranh đồng quê giữa trời đất
Không chỉ ngắm cảnh, khách đến Tam Cốc còn được hòa mình vào đời sống thôn quê. Họ có thể mặc áo tơi, đội nón lá, thử gặt lúa, sàng thóc hay cấy mạ. Những việc tưởng chừng quen thuộc với nông dân lại đem đến niềm vui lạ cho người thành thị và khách quốc tế.
Chị Mai Thúy Hằng, một du khách đến từ Hà Nội, sau khi trải nghiệm đã chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều quốc gia châu Á, nhưng chưa nơi nào mang lại cảm giác bình yên như ở đây. Hạt lúa ở Tam Cốc không chỉ là lương thực, mà dường như còn chứa đựng một câu chuyện văn hóa.”
Cánh đồng Tam Cốc không chỉ khiến người dân Việt yêu mến, gắn bó với truyền thống sông nước, mà còn làm du khách quốc tế phải trầm trồ. Bà Marie, người Pháp, ấn tượng bởi sự trong lành của cảnh quan: “Biết đây là lúa hữu cơ, tôi càng yên tâm. Được tận mắt thấy cách người dân chăm cây lúa khiến tôi tin tưởng hơn vào giá trị nông sản Việt.” Nhờ đó, cánh đồng Tam Cốc, đã trở thành sân khấu sống động, nơi hạt lúa hữu cơ hóa thành hạt vàng du lịch.
Hữu cơ mở đường, du lịch kéo khách
Thực tế, Tam Cốc buộc phải chọn con đường hữu cơ. Bởi nơi đây nằm trong vùng lõi của di sản Tràng An, mọi hoạt động sản xuất đều phải đảm bảo không gây ô nhiễm, không phá vỡ cảnh quan. Cái khó đã mở ra cơ hội cho nền nông nghiệp nơi đây phải canh tác phương pháp hoàn toàn vào các quy trình của tự nhiên, không sử dụng sự can thiệp của hóa chất nhân tạo. Qua đó, vừa phù hợp sinh thái, vừa nâng cao giá trị hạt gạo.
Theo ngành nông nghiệp Ninh Bình, hiện toàn tỉnh có hơn 5.000 ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ hoặc áp dụng quy trình sạch. Trong đó, Tam Cốc là mô hình tiêu biểu khi kết hợp được cả sản xuất và du lịch. Gạo hữu cơ tại đây bán ra với giá cao hơn nhiều lần so với gạo thường, lại có thị trường tiêu thụ sẵn là du khách.
Thực tế đã chứng minh, con đường hữu cơ ở Tam Cốc không chỉ giữ cho đồng ruộng xanh sạch mà còn mở ra cánh cửa du lịch. Bảy tháng đầu năm 2025, Ninh Bình đã đón gần 14,7 triệu lượt khách, mang về hơn 13.300 tỷ đồng doanh thu. Riêng Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An” cuối tháng 5 thu hút tới 485.000 lượt khách, gấp rưỡi so với năm trước. Giữa dòng người tấp nập ấy, không ít du khách đã mang theo những túi gạo hữu cơ Tam Cốc về làm quà, coi hạt gạo nhỏ bé như ký ức của mùa vàng nơi di sản.
Dẫu gặt hái nhiều thành công, “mùa vàng hữu cơ” ở Tam Cốc cũng đối diện với không ít thách thức. Lượng khách đông dễ gây áp lực lên ruộng đồng, làm hư hại bờ bãi, để lại rác thải. Để hạn chế, chính quyền và hợp tác xã đã quy định lối đi riêng, giới hạn số thuyền và khung giờ tham quan. Người dân cũng được tập huấn thêm kỹ năng làm du lịch: từ giao tiếp, ứng xử văn hóa đến an toàn thực phẩm và ngoại ngữ.
Song song với đó, thương hiệu gạo Tam Cốc đang dần được xây dựng. Bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc được hoàn thiện để hạt gạo hữu cơ không chỉ tiêu thụ tại chỗ mà còn vươn ra thị trường rộng hơn.
Tam Cốc hôm nay không còn là một làng quê thuần nông. Cánh đồng hữu cơ ở đây vừa nuôi sống người dân, vừa nuôi dưỡng du lịch. Hạt lúa gắn với cuộc sống lam lũ ngày nào nay mang thêm giá trị cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm.
Muốn giữ được “mùa vàng” dài lâu, việc quản lý khai thác du lịch cần chặt chẽ hơn, đồng thời hỗ trợ bà con nâng cao kiến thức sản xuất sạch và kỹ năng đón khách. Khi mỗi nông dân trở thành một “người chủ nhà thân thiện”, trải nghiệm của du khách cũng trở nên trọn vẹn.
Mỗi vụ lúa chín, hàng vạn du khách lại tìm về Tam Cốc để ngắm cảnh, sống chậm, thử làm nông dân và mang theo ít gạo hữu cơ về làm quà. Với người dân, đó là niềm vui kép: vừa thu hoạch mùa màng, vừa đón khách bốn phương. Với địa phương, đó là hướng đi bền vững, nơi nông nghiệp và du lịch cùng song hành.
Hạt lúa hữu cơ Tam Cốc vì thế xứng đáng được gọi là “hạt vàng du lịch” – biểu tượng của một nền nông nghiệp biết hòa cùng văn hóa, giữ gìn môi trường và chạm tới trái tim du khách.