
Cá mát chủ yếu sống len lỏi ở những khe suối có dòng nước chảy (ảnh sưu tầm).
Cá mát trông giống cá chép nhưng thân mình nhỏ, thon dài, phần vảy ánh bạc, vây pha chút màu vàng nhạt, óng ánh, đôi mắt long lanh dưới ánh nắng mặt trời.
Nhờ hương vị thơm ngon và độ sạch tuyệt đối vì chỉ sống được trên các khe suối có dòng nước chảy nên loài cá này từ lâu trở thành đặc sản trứ danh, gắn liền với văn hóa ẩm thực của đồng bào vùng cao xứ Nghệ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cá mát đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng khai thác quá mức.
Xã Diên Lãm (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) là xã miền núi đặc biệt khó khăn, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và khai thác thủy sản. Dòng suối Nặm Cướm chính là nơi cung cấp thực phẩm phong phú cho dân bản.
Ngoài cá mát, dòng suối này còn có nhiều loài khác như cá còm, láu, chạch suối... Tình trạng khai thác cá quá mức, đặc biệt là tình trạng đánh bắt kiểu tận diệt khiến nhiều loài thủy sản trên con suối này gần như cạn kiệt.
Đứng trước thực trạng đó, cuối năm 2022, chính quyền xã Diên Lãm thông qua Đề án Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản cá mát Nặm Cướm. Sau 3 năm triển khai, đề án được sự đồng tình của người dân thôn, bản và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn từng bước được “hồi sinh”. Không chỉ cá mát mà nhiều loài khác cũng nhờ đó mà sinh sôi nảy nở. Trưởng bản Cướm, xã Diên Lãm, ông Lương Văn Long cho biết, từ khoảng năm 2010, các loài cá trên dòng Nặm Cướm ít dần. Lo loài cá đặc sản này “tuyệt chủng”, ai cũng tiếc nuối nên rất ủng hộ chủ trương bảo tồn cá mát của chính quyền địa phương.
Việc bảo vệ cá mát được đưa vào hương ước của từng bản. Nếu ai dùng kích điện, thuốc nổ, mìn để khai thác thủy sản thì bị tịch thu dụng cụ, xử phạt hành chính, nêu tên lên loa phát thanh để cảnh cáo.
Bên cạnh việc cắm biển báo, lắp camera an ninh ở những vị trí xung yếu để theo dõi, xã Diên Lãm còn lập các tổ tuần tra, ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá.
Theo ông Long, mỗi bản đều thành lập một tổ tuần tra, có trách nhiệm rà soát để ngăn chặn tình trạng người dân đánh bắt cá. Tháng 2-3 Âm lịch hàng năm là thời gian cá mát sinh sản. Đây là thời điểm rất quan trọng, buộc họ phải đi tuần tra cả đêm.
Sau gần 2 năm canh giữ, từ năm 2024, xã Diên Lãm tổ chức “Ngày hội đánh bắt cá Nặm Cướm” mỗi năm một lần. Trong ngày này, người dân sử dụng chài, lưới để đánh bắt cá mang về ăn hoặc đem bán.
“Tại ngày hội bắt cá, mỗi người tham gia bắt được từ 1 đến 1,5kg cá mát. Đây là tín hiệu rất tốt, cho thấy cá mát đã phát triển mạnh trở lại”, ông Long chia sẻ.
Còn tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, việc lập quy ước để bảo tồn, tái tạo cá mát đã được triển khai từ năm 2018.
Theo đó, 5 khu vực suối Chà Lạp chảy qua các bản trong xã, mỗi khu vực từ 800 - 1.000m, được khoanh vùng cấm đánh bắt cá dưới mọi hình thức.
Ông Hà Văn Nghệ, Trưởng bản Văng Môn, xã Tam Hợp cho biết, theo quy định của bản, 1km ở trung tâm bản thuộc khu vực cấm đánh bắt cá. Những khu vực còn lại người dân được đánh bắt, nhưng chỉ sử dụng chài lưới, nghiêm cấm đánh bắt bằng kích điện, thuốc nổ. Thời gian đầu vẫn có một số người cố tình đánh bắt trộm do giá trị của cá mát là rất lớn từ 300 – 400 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, càng về sau dân bản hiểu rõ được lợi ích của việc bảo vệ đàn cá để chúng sinh sôi ngày một nhiều hơn nên rất hiếm khi xẩy ra trường hợp vi phạm.
Sau nhiều năm kiên trì bảo vệ, đến nay, cá mát phục hồi một cách kỳ diệu trên các con suối, bơi ra khỏi “vùng cấm”. Nhờ đó mà người dân đánh bắt được nhiều hơn, nên cũng tự giác bảo vệ, không cần phải nhắc nhở, tuần tra như trước.
Mỗi năm, bản Văng Môn tổ chức đánh bắt cá mát ở khu vực cấm 3 lần. Cá mát đánh bắt được phần lớn bán lấy tiền để làm quỹ, riêng lần đánh bắt cá Ngày hội Đại đoàn kết (tháng 11) được giữ lại để dân bản mở tiệc, chung vui.
Theo ông Nghệ, mỗi năm bản này thu được 50 - 60 triệu đồng từ việc đánh bắt cá mát. Nhờ số tiền này mà bản có tiền để chi trả tiền điện thắp sáng đường, mua sắm đồ dùng chung, thăm và hỗ trợ người già ốm đau, khó khăn./.