
Thực trạng đáng chú ý của nông nghiệp Việt Nam hiện nay là tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng lao động trẻ, trong khi số người làm nông chủ yếu thuộc nhóm trung niên và cao tuổi. Ở nhiều địa phương, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người nông dân tuổi 50, 60 vẫn ngày ngày cày cấy, chăn nuôi, còn thế hệ trẻ lại chọn rời quê lên thành phố làm việc trong các khu công nghiệp hoặc lĩnh vực dịch vụ. Sự chênh lệch này không chỉ khiến nông nghiệp thiếu sức sáng tạo và năng lượng đổi mới, mà còn đặt ra nguy cơ đứt gãy trong quá trình truyền nghề và chuyển giao kinh nghiệm sản xuất.
Theo ông Lâm Quốc Toàn (Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang): “Dù vài năm gần đây đã xuất hiện một số bạn trẻ từ thành thị quay về khởi nghiệp ở nông thôn, nhưng “số lượng có tăng dần theo từng năm song vẫn chưa đáng kể, và số người thành công cũng chưa nhiều”.
Ông cho rằng, đó mới chỉ là những “tia sáng nhỏ lẻ” cần được hỗ trợ và nhân rộng để tạo thành phong trào thực sự, đủ sức lan tỏa. Nhận định này phản ánh một thực tế rõ ràng: nông nghiệp vẫn chưa thực sự hấp dẫn với giới trẻ, do thu nhập bấp bênh, rủi ro cao và thiếu môi trường làm việc hiện đại.
Từ góc nhìn của người trẻ trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Trang, một thanh niên khởi nghiệp trồng dược liệu ở Hòa Bình, thẳng thắn cho biết: “Làm nông hiện nay không chỉ cần sức lao động mà còn cần kiến thức, vốn và đầu ra ổn định. Nếu được hỗ trợ tốt về kỹ thuật và thị trường, nhiều bạn trẻ sẽ sẵn sàng quay về với nông nghiệp.” Câu chuyện của chị Trang cho thấy, lớp trẻ không quay lưng với nông nghiệp, mà chỉ thiếu những điều kiện cần thiết để gắn bó lâu dài.
Đồng quan điểm, TS Trần Đình Lý đánh giá rằng việc người trẻ quay về với nông nghiệp là “mạch nguồn quý, minh chứng rằng nông nghiệp không hề lạc hậu”. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra hạn chế hiện nay là “đa phần các mô hình vẫn ở quy mô nhỏ, thiếu sự kết nối với hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại”. Điều đó cho thấy, dù đã có những tín hiệu tích cực, song sự tham gia của giới trẻ trong nông nghiệp vẫn còn manh mún, thiếu định hướng và sự liên kết cần thiết để hình thành một lực lượng sản xuất mới đủ mạnh.
“Khoảng trống thế hệ” trong nông nghiệp đang trở thành một vấn đề lớn, khi ngày càng ít người trẻ chọn con đường làm nông. Theo TS Trần Đình Lý – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, nguyên nhân không chỉ nằm ở thu nhập thấp hay môi trường nông thôn kém hấp dẫn, mà sâu xa hơn là sự thiếu vắng một tầm nhìn chiến lược cho nghề nông trong thời đại mới.
Ở Việt Nam, hình ảnh người nông dân vẫn gắn liền với “chân lấm tay bùn”, trong khi tại những quốc gia phát triển như Hà Lan, Israel hay New Zealand, người làm nông được nhìn nhận như kỹ sư công nghệ, nhà quản trị hay doanh nhân toàn cầu – những người có thể vận hành cả một chuỗi sản xuất hiện đại, thậm chí có trình độ tiến sĩ và thu nhập ngang hàng kỹ sư trong các ngành công nghiệp mũi nhọn. Chính sự chậm trễ trong việc thay đổi nhận thức xã hội khiến nghề nông chưa trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với thế hệ trẻ, mà chỉ được xem như “lối rẽ bất đắc dĩ” khi không có cơ hội khác.
Cảnh “được mùa mất giá” diễn ra triền miên khiến người trẻ khó yên tâm gắn bó, trong khi các khu công nghiệp lại mang đến công việc ổn định với mức lương từ 5–15 triệu đồng/tháng. Định kiến xã hội cũng là một rào cản vô hình, khi phần đông vẫn cho rằng làm nông là công việc cực nhọc, thiếu tri thức, ít cơ hội thăng tiến.
Ngoài ra, khó khăn về vốn và kinh nghiệm khiến người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp dễ chùn bước. Phần lớn thanh niên rời quê lên thành phố học tập và làm việc, ít người quay lại nông thôn bởi họ thiếu nguồn lực tài chính và sự hỗ trợ cần thiết. Cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp công nghệ cao – như hệ thống tưới tiêu, kho bảo quản, logistics – vẫn còn hạn chế, làm tăng chi phí và rủi ro khi đầu tư. Song song đó, chất lượng sống ở nông thôn cũng là yếu tố đáng bàn: điều kiện y tế, giáo dục và các dịch vụ giải trí chưa sánh kịp thành thị, khiến người trẻ ngần ngại quay về lập nghiệp.
Tất cả những nguyên nhân ấy đang khiến bức tranh nông nghiệp Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực kế cận. Nếu không có những thay đổi mang tính chiến lược – từ việc xây dựng hình ảnh người nông dân hiện đại đến cải thiện chính sách hỗ trợ và chất lượng sống ở nông thôn – “khoảng trống thế hệ” sẽ ngày càng sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Tình trạng thiếu vắng lực lượng lao động trẻ trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện nhân lực đơn thuần, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về kinh tế – xã hội. Theo ông Lâm Quốc Toàn, việc người trẻ rời bỏ ruộng đồng để lên thành phố làm việc đang khiến diện tích canh tác và sản lượng nông sản giảm đáng kể.
Khi nông thôn thiếu bàn tay lao động, quá trình sản xuất bị gián đoạn, nhiều khu vực buộc phải bỏ hoang đất đai, gây lãng phí tài nguyên. Không chỉ vậy, dòng di cư ồ ạt ra thành thị còn dẫn đến mất cân bằng dân số giữa hai khu vực, tạo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực quốc gia.
Ông Toàn nhấn mạnh, hệ quả của việc thiếu lực lượng trẻ còn nằm ở chỗ năng suất lao động giảm và tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp bị chậm lại. Người cao tuổi khó có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Khi thiếu lớp trẻ năng động, quá trình ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp bị gián đoạn, khiến ngành này tụt hậu so với xu hướng phát triển chung của thế giới. Đồng thời, việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tái chế phụ phẩm hay phát triển nông nghiệp tuần hoàn cũng gặp nhiều trở ngại do thiếu nhân lực có tư duy mới.
Còn theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, việc thiếu người trẻ khiến nông nghiệp Việt Nam “giống như một cái cây thiếu sức sống”. Thế hệ trẻ vốn là lực lượng mang đến năng lượng sáng tạo, khả năng cập nhật xu hướng thị trường và tư duy kinh doanh hiện đại. Họ biết cách tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản – từ việc chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đến việc kể câu chuyện sản phẩm để thu hút người tiêu dùng.
Nếu không có họ, nông sản Việt dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: sản xuất thô, giá rẻ và phụ thuộc vào thương lái. Sự vắng bóng của thế hệ trẻ cũng đồng nghĩa với việc ngành nông nghiệp khó có thể bứt phá, đổi mới và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Rõ ràng, khoảng trống thế hệ không chỉ là sự thiếu hụt về nhân lực, mà là sự hụt hơi trong năng lực đổi mới và sáng tạo – yếu tố then chốt quyết định sức sống và tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam.

Để khắc phục “khoảng trống thế hệ” trong nông nghiệp, điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở lời kêu gọi mà phải đến từ những chính sách đột phá, thực chất và bền vững.

Theo ông Sử, nông nghiệp muốn thu hút người trẻ thì phải tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng và hấp dẫn như các lĩnh vực khác. Khi thu nhập ổn định, quy trình vay vốn thuận lợi và có cơ hội phát triển dài hạn, người trẻ mới dám quay lại quê hương khởi nghiệp. Không ít mô hình nông nghiệp trẻ hiện nay thất bại vì vướng rào cản thủ tục hành chính hoặc thiếu sự bảo trợ từ chính quyền địa phương. Do đó, cần có những chính sách “may đo” cho thanh niên nông thôn, từ khâu tiếp cận vốn, chuyển giao công nghệ cho đến kết nối thị trường tiêu thụ.
Một yếu tố then chốt khác là đầu ra cho sản phẩm. Khi thị trường nông sản vẫn bấp bênh, tình trạng “được mùa mất giá” lặp đi lặp lại, người trẻ khó có thể yên tâm gắn bó. Việc hình thành các chuỗi giá trị liên kết giữa nông dân – doanh nghiệp – nhà khoa học – nhà nước không chỉ giúp ổn định tiêu thụ mà còn tạo niềm tin để người trẻ đầu tư lâu dài.
Bên cạnh đó, thương mại điện tử và các nền tảng số cần trở thành “cánh tay nối dài” giúp người làm nông tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giảm phụ thuộc vào trung gian, từ đó nâng cao giá trị nông sản và hình ảnh người nông dân thế hệ mới.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa (chuyên ngành Phát triển Nông thôn), để người trẻ ở lại với nông nghiệp, điều cần nhất là trao cho họ cảm giác được làm chủ – chứ không phải chỉ là người làm thuê cho đất đai.

Nếu không có hệ thống chính sách đồng bộ, nông nghiệp sẽ mãi là “cuộc chơi đơn độc” của người trẻ. Họ cần được tiếp thêm sức mạnh – không chỉ là vốn hay đất, mà còn là niềm tin rằng nghề nông có thể mang lại giá trị và vị thế xứng đáng trong xã hội hiện đại.
Suy cho cùng, nông nghiệp Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi được tiếp sức bởi thế hệ trẻ – những người mang trong mình tri thức, tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến. Nhưng để họ thật sự quay về và gắn bó lâu dài, nông nghiệp phải trở thành một lựa chọn đáng tự hào, chứ không phải sự lựa chọn bất đắc dĩ. Khi người trẻ được trao cơ hội làm chủ, được đảm bảo đầu ra và được nhìn nhận đúng với giá trị của họ, nông nghiệp Việt Nam sẽ không còn là “mảnh đất cũ kỹ”, mà là nơi khởi nguồn của những giấc mơ hiện đại, xanh và bền vững./.
Nguyễn Thị Thắm - Khánh Ly