
Gieo mầm từ vùng đất cằn
Lê Thị Hồng Duyên sinh ra và lớn lên ở vùng đất nghèo nằm bên bờ sông Mã, nên tuổi thơ của cô thường gắn liền với những ngày bờ tre, gốc lúa, con đò lững lờ trôi qua xóm nhỏ. Mảnh đất ấy từng nuôi sống bao thế hệ quê cô, nhưng cũng lắm nhọc nhằn khi người dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà cuộc sống vẫn khó khấm khá.
Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, rồi tiếp tục học cao học Quản trị kinh doanh, Duyên từng có công việc ổn định tại thành phố Thanh Hóa. Cuộc sống nơi phố thị với mức thu nhập khá khiến nhiều người nghĩ chị sẽ yên vị với con đường đó. Thế nhưng, trong sâu thẳm, Duyên vẫn day dứt khi nghĩ về quê nhà, nơi cha mẹ lam lũ, nơi những thửa ruộng ven sông dần bị bỏ hoang vì đất bạc màu, người trẻ rời quê kiếm sống.
“Mỗi lần đi qua cánh đồng xưa mà chỉ còn cỏ mọc, tôi thấy tiếc lắm. Đất này từng cho mình tuổi thơ, giờ để hoang thì tội nghiệp lắm,” Duyên kể.
Từ nỗi trăn trở ấy, Duyên bắt đầu nghĩ đến việc làm nông nghiệp theo cách mới – vừa gìn giữ đất đai, vừa tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Khi ý tưởng còn đang manh nha, cô vẫn đang có công việc ổn định, thu nhập khá tại thành phố. Nhưng mỗi lần về quê, nhìn những thửa ruộng bỏ hoang, những người nông dân quanh năm lam lũ mà vẫn chật vật mưu sinh, Duyên lại thấy không yên lòng.
Cô hiểu rõ, đó sẽ là hành trình đầy thử thách, bởi bản thân không sinh ra trong gia đình làm nông, cũng chẳng có nền tảng kỹ thuật nào. Song trong cô luôn có một niềm tin: “Nếu không ai bắt đầu, thì làm sao quê mình khá lên được.”
Đầu năm 2016, Hồng Duyên quyết định rẽ hướng. Cô từ bỏ công việc nơi phố thị để trở về quê, cùng cha dựng những khung nhà lưới đầu tiên bên bờ sông Mã và đặt tên nông trại là “Cả Tổ Farm”. Khi ấy, mảnh đất này vẫn còn cằn cỗi, cỏ mọc um tùm. Thế nhưng Duyên tin rằng, đất quê sẽ hồi sinh nếu được chăm chút bằng đôi tay và tấm lòng người con xứ Thanh.
Hai cha con bắt đầu với 2.000 mét vuông đất, trồng dưa vàng và dưa lưới Nhật Bản – những loại cây đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng phù hợp với khí hậu ven sông. Không có kỹ sư hướng dẫn, họ tự học qua tài liệu, tìm hiểu mô hình trên mạng rồi tỉ mỉ thực hành từng công đoạn: làm đất, chọn giống, dựng nhà lưới, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt.

Những vụ đầu tiên thất bại nặng nề. Cây chết vì sâu bệnh, chi phí đội lên, vốn liếng gần như cạn kiệt. “Có lúc nhìn cả giàn dưa héo rũ, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng cha tôi khuyên rằng, làm nông phải chịu được khổ trước, nếu dễ thì ai cũng đã thành công rồi,” Duyên nhớ lại.
Không nản chí, hai cha con chuyển hướng sang canh tác hữu cơ, dùng phân ủ từ chuối và đậu tương, hạn chế tối đa hóa chất. Duyên còn tự tay chế dung dịch tỏi – gừng – ớt – rượu để phòng sâu, giữ cho cây sinh trưởng tự nhiên.
Nhờ nỗ lực không ngừng, vườn dưa của họ cho lứa quả đầu tiên giòn, ngọt, thơm tự nhiên, khiến khách hàng tìm đến ngày càng đông. Niềm tin được khẳng định, Duyên mạnh dạn mở rộng quy mô.
Cả Tổ Farm – cái tên gợi nhớ mái nhà và sự gắn kết – dần trở thành một trong những mô hình nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Thanh Hóa, mang lại nguồn thu ổn định và góp phần hồi sinh vùng đất ven sông Mã.
Khi nông trại trở thành lớp học xanh
Đến nay, nông trại đã mở rộng hơn 2 hecta, chia thành nhiều khu: nho, dâu tây, cà chua bi, khoai tây, lạc… Mỗi năm, Cả Tổ Farm cho doanh thu hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Nhưng với Hồng Duyên, điều quý nhất không chỉ là lợi nhuận, mà là việc mảnh đất quê hương đã thực sự hồi sinh.

Không dừng lại ở việc sản xuất, Hồng Duyên mong muốn biến nông trại thành nơi mọi người có thể “học và hiểu về đất”. Cô mở cửa đón khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả, tìm hiểu quy trình trồng trọt sạch.
Vào mùa nho (từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm), nông trại đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Gia đình, học sinh, du khách tìm đến không chỉ để mua nông sản, mà còn để tận hưởng không gian xanh mát, được làm “nông dân một ngày”.
“Trẻ con giờ ít khi thấy cây mọc lên từ hạt, ít được chạm vào đất. Tôi muốn nông trại trở thành nơi các em học được điều đó,” Duyên chia sẻ.
Cũng từ đó, Cả Tổ Farm dần trở thành điểm du lịch trải nghiệm nông nghiệp nổi bật của TP. Thanh Hóa. Mô hình cũng giúp thay đổi nhận thức của người dân quanh vùng, nhiều hộ học theo phương pháp hữu cơ, liên kết sản xuất, cùng nhau nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Từ chỗ bị cho là “ngược đời” khi bỏ phố về quê, Duyên giờ là tấm gương khởi nghiệp xanh của lớp trẻ. Năm 2023, chị được nhiều tổ chức tôn vinh là gương mặt nông dân trẻ tiêu biểu, truyền cảm hứng về khởi nghiệp bền vững.
Nông nghiệp không phải con đường trải đầy hoa hồng. Chỉ riêng năm 2025, Cả Tổ Farm chịu thiệt hại gần một tỷ đồng do ba cơn bão liên tiếp khiến nhà màng sập, cây trồng hư hại nặng. Nhìn công sức cả năm bị cuốn trôi trong nước lũ, Duyên từng chùn bước. Nhưng rồi, cô lại đứng dậy, cùng nhân viên dọn từng luống đất, dựng lại từng tấm lưới.
“Làm nông phải có gan và có lòng tin. Nếu sợ bão gió thì chẳng bao giờ trồng được gì,” cô nói, ánh mắt rắn rỏi.
Khó khăn lớn nữa là nguồn lao động trẻ khan hiếm, bởi canh tác nhà màng đòi hỏi kỹ thuật và sự tỉ mỉ. Nhưng Duyên tin rằng, khi người trẻ thấy được ý nghĩa thật của nông nghiệp sạch, họ sẽ quay về.

Duyên cũng đang ấp ủ kế hoạch đưa sản phẩm của nông trại đạt chứng nhận FDA để mở rộng thị trường xuất khẩu. Xa hơn, cô muốn phát triển khu “học tập xanh” – nơi mọi người có thể trực tiếp gieo hạt, trồng cây, đặc biệt là ươm lên những mầm non về nông nghiệp xanh trong mỗi con người, học cách yêu thiên nhiên và hiểu giá trị lao động.
Giữa những ngày đông se lạnh, trong khu nhà màng bên bờ sông Mã, Hồng Duyên vẫn miệt mài chăm từng luống dưa vàng, dưa lưới.
Bàn tay cô chai sạn, làn da sạm đi vì nắng gió, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. “Bạn bè bảo tôi chẳng còn giống cô thạc sĩ ngày nào nữa,” cô cười. “Nhưng tôi thấy mình may mắn, vì mỗi ngày được làm điều mình yêu, sống giữa thiên nhiên trong lành.”
Với Hồng Duyên, nông nghiệp không chỉ là nghề, mà là một cách sống tử tế – tử tế với đất, với người tiêu dùng và với chính mình. Từ mảnh đất bỏ hoang năm nào, nay những hàng cây xanh mướt trải dài, hoa nở, quả chín vàng óng trong nhà màng. Dòng sông Mã vẫn lững lờ trôi, soi bóng người con gái trẻ ngày ngày gieo mầm xanh cho quê hương.
“Đất không phụ lòng người,” cô nói khẽ. Và đúng như thế, hành trình của Lê Thị Hồng Duyên không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp, mà còn là minh chứng rằng – chỉ cần đủ đam mê và niềm tin, mảnh đất quê nào cũng có thể hóa thành giấc mơ xanh.