Phát triển kinh tế xanh để tạo lập tốc độ tăng trưởng cao và bền vững cho nền kinh tế Việt Nam

Việt Nam đặt mục tiêu tham vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, để đạt được vị thế đó, Việt Nam cần có tốc độ tăng trưởng bình quân vượt trội. Chia sẻ với Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, khẳng định, phát triển kinh tế xanh là phương thức quan trọng, hướng đi đúng đắn để tạo lập tốc độ tăng trưởng cao và sự bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.
a1-1750581415.jpg
PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam-Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Phóng viên: Hiện nay, xu thế “xanh hóa” không còn là lựa chọn mà là đòi hỏi tất yếu cho sự phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Ông đánh giá như thế nào về nhận định nay?

PGS.TS Trần Đình Thiên: Đây là một nhận định hoàn toàn đúng đắn. Nhưng không chỉ là một nhận định, nó còn là một mệnh lệnh, một lời tuyên bố “sinh tử” của thời đại. Nó đã vang lên từ nhiều năm trước, khi loài người, với tư cách nhân loại - chủ thể của “hành tinh xanh” – bắt đầu nhận thức rõ về nguy cơ hủy diệt môi trường sống, hủy diệt trái đất do chính cách phát triển và lối sống của con người gây ra. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh: Sự hủy diệt đó bắt nguồn từ chính thái độ ngạo mạn của con người, khi tự coi mình là “chúa tể trái đất”, được quyền tận khai tài nguyên, hủy hoại môi trường sống để “tận hưởng cuộc sống”, thỏa mãn đủ mọi loại nhu cầu.

Đến bây giờ, trái đất, với tư cách “hành tinh xanh”, đang lâm vào thảm họa, đã đạt tới giới hạn sống còn, đến mức loài người “không còn sự lựa chọn nào khác” để cứu mình, ngoài con đường “xanh hóa”. Nói “xanh hóa” là tất yếu là theo nghĩa như vậy. Hoàn toàn đúng. Nhưng ở đây, thuật ngữ “tất yếu” mang đậm chất “hàn lâm, học thuật”, không đủ mạnh để diễn đạt đầy đủ thực chất “sinh tử” của tình thế phát triển mà loài người đang đối mặt.

Phóng viên: Trong xu thế đó, phát triển kinh tế xanh có ý nghĩa như thế nào đối với việc tạo lập tốc độ tăng trưởng cao và sự bền vững cho nền kinh tế Việt Nam, thưa ông?

PGS.TS Trần Đình Thiên: Việt Nam lựa chọn cách phát triển mở - hội nhập sâu rộng với thế giới. Vấn đề của thế giới cũng chính là vấn đề của Việt Nam, thậm chí ở mức độ gay gắt hơn. Đi sau, thực lực chưa mạnh, lại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nên bài toán phát triển, nhất là bài toán phát triển hiện đại - công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, … đặt ra cho Việt Nam với mức độ thách thức bội phần.

Việt Nam cũng ý thức rõ về nguy cơ mà loài người đang đối mặt. Nhưng cách phát triển Việt Nam chọn – đi cùng loài người – hàm nghĩa Việt Nam, dù còn nghèo và đang đi sau, phải chọn sớm, chọn ngay, và chọn một cách thông minh, chọn kinh tế xanh như một trục quyết định toàn bộ quá trình phát triển.

Nhưng chọn đi cùng loài người, ở tầm cao như vậy, đồng nghĩa với chọn thách thức chưa từng thấy. Để phát triển đúng nghĩa, Việt Nam phải thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển nhanh sang nền kinh tế công nghệ cao, với công nghiệp bán dẫn, kinh tế số và trí tuệ sáng tạo – nhân tạo làm nền tảng. Tất cả cấu trúc kinh tế này phải bảo đảm yêu cầu “xanh”//sinh thái – bền vững. Nghĩa là phải dựa trên nền tảng năng lượng mới – năng lượng tái tạo, phương thức tiêu dùng mới, đô thị thông minh, …

Nghĩa là “Xanh” không chỉ là giải pháp – dù là giải pháp quyết định – mà còn là, và phải trở thành phương thức tồn tại và phát triển của loài người hiện đại. Đó chính là ý nghĩa, là giá trị định hướng của “xanh” đối với toàn bộ công cuộc tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Phát triển Kinh tế xạnh là thách thức phát triển chưa từng thấy với cả loài người. Việt Nam càng là như vậy. Nhưng Việt Nam đang chọn chính thách thức đó để tiến vượt lên – theo một logic thật sự đơn giản: thách thức tạo áp lực, áp lực sinh ra động lực.

Kinh nghiệm lịch sử Việt Nam cho thấy với đất nước này, áp lực đủ lớn thì động lực sẽ mạnh; thách thức càng lớn thì năng lực càng có cơ hội phát huy. Hiện nay, mục tiêu phát triển xanh mà Việt Nam cam kết với thế giới chính là được xác định theo logic đó.

Phóng viên: Hiện chúng ta đã công cụ để thúc đẩy “xanh hóa” nền kinh tế, là Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ, Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 66 về cải cách thể chế và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về động lực chính của “bộ tứ trụ cột” này?

PGS.TS Trần Đình Thiên: Cách diễn đạt “bộ tứ trụ cột” (hay “bộ tứ chiến lược”) để nói về bốn nghị quyết nêu trên là rất hay. Trong “bộ tứ” này, mỗi trụ có một vai trò chức năng riêng, được xác định cụ thể và đều nhằm mục tiêu kiến tạo “kỷ nguyên phát triển mới” của đất nước, được định hình bằng công nghệ cao, xanh và số.

Trong 4 Nghị quyết này, một cách khái quát (do vậy, chưa đủ sâu), có thể định vị: Nghị quyết số 57 về phát triển công nghệ cao, kinh tế số định hướng tầm phát triển của đất nước; Nghị quyết số 59 xác định không gian phát triển (toàn cầu) và phương thức phát triển hướng tới cạnh tranh – hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 66 ‘đổi mới thể chế”, thực chất là tháo bỏ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, “cởi trói” cho các chủ thể phát triển. Nghị quyết số 68 xác định chủ thể - “động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế quan trọng nhất” trong không gian và điều kiện phát triển mới đã được 3 NQ trước xác định.

“Bộ tứ trụ cột” là cấu trúc khung bảo đảm cho nền kinh tế tự tin “bước vào kỷ nguyên mới”. Động lực chính của “tứ trụ”, theo tôi, chính là nhu cầu cải cách đất nước đã trở nên đặc biệt mạnh mẽ và cấp bách sau 40 năm đổi mới, khi nền kinh tế đã trưởng thành, hội nhập quốc tế sâu rộng, đã xác lập thực lực, đà và thế phát triển ở một tầm cao mới, cũng là khi thế giới chuyển sang thời đại mới, đang đương đầu với những thách thức phát triển chưa từng thấy.

Ở cấp độ trực tiếp hơn, cách triển khai công cuộc đổi mới “lần 2” này cũng là yếu tố tạo động đặc biệt quan trọng – đó là cách tiến hành “cải cách từ trên xuống” thay vì cách “đổi mới từ dưới lên” theo phương thức “xin – cho” của 40 năm qua. Cải cách từ trên xuống – như cách Đảng và Nhà nước đang tiến hành “tinh gọn bộ máy” và “sắp xếp lại giang sơn” - bảo đảm tính nhất quán – triệt để - hệ thống, ít gây rủi ro cho bộ máy và xã hội, đặc biệt là các doanh nhân – doanh nghiệp.

Cách làm này tạo hiệu ứng mạnh về lòng tin, tính khả thi và phát huy sức mạnh sáng tạo – chủ động của mọi chủ thể. Mà đây chính là thứ “động lực” cần có nhất cho nền kinh tế đi sau nhưng có tham vọng “vượt trước – tiến kịp – sánh vai”

Phóng viên: Cơ chế, chính sách đã có, nhưng theo ông, hiện chúng ta cần lưu tâm những vấn đề gì và giải pháp nào để đẩy nhanh quá trình “xanh hóa” nền kinh tế?

PGS.TS Trần Đình Thiên: Thực ra thì cơ chế, chính sách tuy “đã có” nhưng cũng hãy còn rất không đủ chứ chưa nói đến các vấn đề và giải pháp cụ thể. Có vô vàn vấn đề. Chỉ cần nêu một khía cạnh văn hóa thôi là đủ để thấy rõ điều đó. Trong văn hóa, chỉ cần nêu khía cạnh văn hóa tiêu dùng, trong văn hóa tiêu dùng, chỉ cần khía cạnh văn hóa “xả rác” thôi là đủ …

Tuy nhiên, theo tôi, cần nhấn mạnh mấy điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, xác định đủ rõ, đủ cơ bản hệ tiêu chuẩn, tiêu chí “xanh” – cho nền kinh tế, cho từng ngành, từng loại không gian phát triển, cho từng giai đoạn, … Tất nhiên, theo từng bước đi, theo từng lớp cấu trúc cơ bản. Không có tiêu chuẩn, tiêu chí thì chẳng thể hoạt động và hành động đúng cách. Chẳng ai dám hành động, chẳng chủ thể nào có thể hành động, và đương nhiên, không thể hành động.

Thứ hai, lập trường chính sách phải rõ: việc khó, thời gian gấp, đòi hỏi nhiều nguồn lực – tức là những việc khác thường - thì phải “nỗ lực phi thường” may ra mới làm được. Để có “nỗ lực phi thường”, nhà nước – xã hội cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích và thái độ ủng hộ “đúng tầm”.

Trước những việc đó mà vẫn cố làm theo lối thông thường, hoặc đặt thêm điều kiện để không thể hành động “khác thường”, hay cùng lắm “cơi nới” cách làm cũ thì sẽ “lối cũ ta về” thôi. Trong trường hợp này, ý kiến sáng tạo của cộng động xã hội, của doanh nghiệp cần được đặc biệt chú ý lắng nghe và tiếp thu. Lối làm việc bàn giấy - hành chính – quan lieu, như bộ máy vẫn ưa dùng, nếu vẫn được tiếp tục “trọng dụng”, thì kết cục của sự nghiệp “xanh hóa” đã được báo trước.

Thứ ba, cần xây dựng những hình mẫu xanh hóa, đúc kết những kinh nghiệm đã có ở chính Việt Nam, rút ra các bài học một cách nghiêm túc, sát sườn và tìm cách lan tỏa nó phù hợp với đòi hỏi của thị trường. Tôi đặc biệt nhấn mạnh “đòi hỏi thị trường”. Khuấy động “phong trào xanh hóa” là tốt, nhưng lạm dụng nó thì chắc chắn thất bại. Cần theo thị trường hóa quá trình xanh hóa. Tinh thần yêu nước, trách nhiệm cộng đồng, đạo đức người, … là những động lực hỗ trợ mạnh, cần tích cực phát huy. Nhưng bám theo trục thị trường thì thành công mới thực sự bền vững, kết quả mới thật sự “xanh”.

Trân trọng cảm ơn ông!

Đăng ký đặt báo