

Thế nhưng, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp chỉ dừng ở việc “tô vẽ” hình ảnh thân thiện với môi trường để thu hút đầu tư hoặc đánh bóng thương hiệu, trong khi hoạt động sản xuất vẫn gây tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường. Không ít dự án gắn mác “xanh” nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng, xả thải vượt chuẩn hoặc khai thác tài nguyên quá mức, làm xói mòn niềm tin của người dân vào mục tiêu phát triển bền vững.
Như trường hợp trang trại lợn sạch Agri-Vina tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (cũ), từng được giới thiệu là mô hình chăn nuôi công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất, với cam kết đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, trang trại này đã bị người dân phản ánh gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân. Chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu tạm dừng để khắc phục, nhưng ngay cả khi được phép vận hành trở lại, tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn.

Thực trạng này không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực chăn nuôi, mà còn ở nhiều cơ sở sản xuất và sản phẩm hàng hóa khác. Nhiều trường hợp không đạt chuẩn như cam kết ban đầu đã buộc cơ quan chức năng phải xử phạt, thậm chí đóng cửa vĩnh viễn. Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cho biết, đơn vị từng tiếp nhận hồ sơ đấu thầu của một số doanh nghiệp vật liệu xây dựng đính kèm các chứng nhận “sản phẩm sinh thái”, “thân thiện môi trường”… nhưng khi đối chiếu, các giấy tờ này không thể truy xuất được thông tin tổ chức cấp, không có tiêu chí đánh giá rõ ràng, cũng không kèm theo quy trình kiểm định thực địa.
“Có những chứng nhận trông rất chuyên nghiệp, dùng tiếng Anh, có mã QR, nhưng khi quét thì dẫn về trang web rỗng hoặc chỉ là landing page do doanh nghiệp tự lập. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sự minh bạch trong xét duyệt, mà còn khiến các đơn vị làm thật bị đặt vào thế bất lợi,” một cán bộ Ban Quản lý cho biết.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã xử lý 34 vụ việc doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường; xử phạt hành chính 13 vụ với tổng số tiền phạt 2,5 tỷ đồng về các hành vi như đổ chất thải rắn trái quy định và xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.


Bên cạnh đó, cũng nhiều sản phẩm trôi nổi gắn mác “100% organic”, “sạch tuyệt đối” nhưng không có chứng nhận hợp pháp. Ông Nguyễn Xuân Khải, chủ trang trại bưởi diễn hữu cơ tại xã Quý Lộc (Thanh Hóa) cho biết: “Chúng tôi phải mất hai năm chuyển đổi đất, đầu tư hệ thống tưới tiêu, kiểm định đất, nước, nguồn giống... mới đạt được chứng nhận hữu cơ nội địa. Mỗi năm còn phải gia hạn và kiểm tra định kỳ. Thế nhưng khi mang hàng đi bán, lại bị so sánh với một số sản phẩm xanh nhái, khiến chúng tôi rất khó cạnh tranh.”
Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, sản phẩm xanh đang đối mặt nhiều rào cản như nhận thức của người tiêu dùng còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở nhóm thành thị thu nhập khá; chi phí sản xuất cao khiến giá bán thường đắt hơn 20–40% so với hàng thông thường. Mặt khác, hạ tầng chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc còn thiếu; chính sách hỗ trợ chồng chéo; nhân lực kỹ thuật ít và quy mô sản xuất nhỏ lẻ nên tình trạng “xanh giả” lại dễ dàng len lỏi, gây xói mòn niềm tin người dùng.

Ngoài rào cản pháp lý, nhiều chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh truyền thông và giáo dục cộng đồng về tiêu dùng xanh. Người dân cần được trang bị kỹ năng nhận biết nhãn mác, tra cứu thông tin chứng nhận và hiểu rõ giá trị của sản phẩm đạt chuẩn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp làm thật cũng cần chủ động minh bạch hóa quy trình sản xuất, hợp tác với các tổ chức kiểm định độc lập và công bố kết quả kiểm nghiệm định kỳ. Khi cả ba yếu tố – luật pháp, thị trường và nhận thức – cùng đồng bộ, “xanh thật” mới có thể chiếm ưu thế và trở thành chuẩn mực mới của nền kinh tế.

Một thị trường xanh bền vững không thể được xây dựng trên nền tảng của sự lập lờ. Nếu không có ranh giới rõ ràng giữa “xanh thật” và “xanh giả”, niềm tin của người tiêu dùng sẽ tiếp tục bị bào mòn, còn những doanh nghiệp làm ăn chân chính mãi chịu thiệt thòi. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức kinh doanh, mà còn là trách nhiệm chung trong hành trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của cộng đồng và thế hệ tương lai.
Bài và ảnh: Hà Khải
Trình bày: Nguyên Anh