Khi thầy cô “bỏ phấn trắng” trồng cây tỷ đô

Từ bỏ bục giảng để trở về quê phát triển kinh tế, đôi vợ chồng giáo viên trẻ Đỗ Trọng Học và Phạm Thị Thu ở xã Thượng Ninh (Thanh Hóa) đã viết nên câu chuyện đặc biệt khi dám từ bỏ công việc ổn định để khởi nghiệp, biến cây mắc ca – loài cây được mệnh danh là “tỷ đô xanh” thành cơ nghiệp bền vững trên chính mảnh đất quê mình.
trong-cay-ty-do-1-1759993289.jpg
Chị Phạm Thị Thu bên vườn mắc ca nhà mình

Từ bục giảng đến triền đồi xanh

Giữa những quả đồi bạt ngàn ở xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa, những hàng cây mắc ca xanh mướt trải dài như tấm thảm. Xen giữa những tán lá đang mùa trĩu quả, vợ chồng anh Đỗ Trọng Học và chị Phạm Thị Thu thoăn thoắt thu hái cùng bà con. Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng giữa núi đồi, báo hiệu một vụ mùa bội thu.

Nhìn cảnh lao động hăng say ấy, ít ai nghĩ đôi vợ chồng này từng là giáo viên, từng gắn bó bên trang giáo án, phấn trắng bảng đen để dạy con chữ cho học trò. Nhưng cơ duyên đã khiến họ rẽ ngang một hướng đi táo bạo, để rồi “gặt vàng” trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Thu kể: “Năm 2009, chúng tôi vừa tốt nghiệp sư phạm, nhưng lúc ấy tỉnh đã tuyển xong biên chế. Hai vợ chồng chỉ dạy hợp đồng, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống”. Trong những ngày chông chênh ấy, ước mơ về một hướng đi mới bắt đầu hình thành.

trong-cay-ty-do-7-1759993419.jpg
Từ 350 cây ban đầu, đến nay, gia đình anh đã có 1.500 cây mắc ca trên diện tích hơn 5ha. Bình quân mỗi năm thu về 5 tấn hạt, mang lại doanh thu khoảng 400 triệu đồng, lợi nhuận 300 triệu đồng.

Đặc biệt, từ nhỏ, anh Học đã yêu thích nông nghiệp. Anh nhớ như in những lần xem chương trình Bạn của nhà nông, thấy bà con Tây Nguyên đổi đời nhờ trồng mắc ca – loại cây được mệnh danh là “tỷ đô xanh”. Anh bắt đầu tìm hiểu, nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng vùng Cát Tân (nay là Thượng Ninh) hoàn toàn thích hợp.

Khi nhiều người còn hoài nghi, anh Học lại càng tin vào lựa chọn của mình. “Tôi nghĩ, nếu Tây Nguyên làm được thì mình cũng có thể thử. Có thất bại thì cũng là bài học đáng giá”, anh kể lại.

Từ những ấp ủ đấy, hai vợ chồng trẻ quyết định bỏ nghề giáo, dùng toàn bộ tiền tích cóp và được bố mẹ ủng hộ, thậm chí phải bán đất để có vốn khởi nghiệp. Năm 2010, vợ chồng anh chị trồng 350 cây mắc ca đầu tiên trên diện tích 1,5ha.

Nhưng khởi đầu nào chẳng gian nan. Do thiếu kỹ thuật, gần một phần ba số cây mắc ca bị chết khô. Không nản lòng, hai vợ chồng lại vay mượn để trồng bổ sung, kiên trì bám đất bám đồi. Để có thêm chi phí chăm vườn, chị Thu phải xuống tận Khu công nghiệp Lễ Môn làm công nhân suốt 3 năm liền, còn anh Học ngày ngày vừa làm vừa tự học qua sách báo, qua mạng và những chuyến đi thực tế.

“Ba năm đầu gần như trắng tay, nhưng khi thấy cây đầu tiên trổ hoa, tôi đã rưng rưng. Cảm giác lúc ấy như được đền đáp cho bao nhiêu công sức và niềm tin bỏ ra”, anh Học bồi hồi nhớ lại.

trong-cay-ty-do-4-1759993470.jpg
Anh Đỗ Trọng Học với niềm đam mê nông nghiệp từ nhỏ đã giúp anh thành công

Đến năm thứ tư, vườn mắc ca bắt đầu cho quả bói. Cứ thế, từ “trái ngọt” đầu tiên ấy, họ kiên trì gây dựng thành công thương hiệu mắc ca Thành Phát, dần khẳng định vị thế trên thị trường nông sản Việt Nam.

Gieo hạt niềm tin, gặt hái thịnh vượng

Thất bại ban đầu không khiến anh Học nản chí mà càng thôi thúc anh tìm tòi. Anh lặn lội khắp nơi, tham quan mô hình trồng mắc ca ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, gặp gỡ chuyên gia để học kỹ thuật cắt tỉa, ghép giống, chăm sóc theo hướng hữu cơ. Nhờ đó, vườn cây dần ổn định, năng suất tăng đều qua từng mùa.

Từ 350 cây ban đầu, đến nay, gia đình anh đã có 1.500 cây mắc ca trên diện tích hơn 5ha. Bình quân mỗi năm thu về 5 tấn hạt, mang lại doanh thu khoảng 400 triệu đồng, lợi nhuận 300 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, anh chị còn kết hợp nuôi 50 tổ ong lấy mật và trồng 2,5ha chè, tạo nên mô hình kinh tế xen canh bền vững. Năm 2024, gia đình thu thêm 90 triệu đồng từ mật ong và 150 triệu đồng từ chè. Tổng thu nhập vượt nửa tỷ đồng, một con số khiến không ít người bất ngờ.

trong-cay-ty-do-5-1759993540.jpg
Gia đình anh chị đã đầu tư máy móc để chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

“Đôi khi nghĩ lại, tôi cũng nhớ bục giảng, nhớ học trò. Nhưng nghề giáo cho tôi nhiều thứ quý hơn cả, đó là tính kiên trì, kỷ luật và tinh thần cầu thị. Những điều ấy giúp tôi làm nông theo hướng khoa học, biết quan sát, ghi chép, phân tích và ứng dụng kỹ thuật mới. Nhờ vậy, cây mắc ca mới thực sự phát huy giá trị”, anh Học tâm sự.

Nhìn thấy hiệu quả rõ rệt, nhiều hộ dân quanh vùng bắt đầu tìm đến học hỏi. Anh Học và chị Thu nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch. “Ban đầu bà con còn e dè, nhưng khi thấy vườn chúng tôi xanh tốt, họ mạnh dạn làm theo. Càng nhiều người trồng, mình càng vui”, chị Thu nói.

trong-cay-ty-do-6-1759993581.jpg
Hạt mắc ca giàu dinh dưỡng, được thị trường ưa chuộng

Từ sự lan tỏa đó, năm 2019, Hợp tác xã mắc ca Thành Phát chính thức ra đời. Ban đầu chỉ có vài hộ, đến nay HTX đã có 60 thành viên, với 80ha diện tích trồng mắc ca. HTX không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng giống, phân bón mà còn bao tiêu đầu ra, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Ngoài ra, cơ sở của anh chị còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ mỗi mùa thu hoạch.

Xây dựng thương hiệu “xứ mắc ca xứ Thanh”

Nhận thấy tiềm năng lớn từ loại cây này, vợ chồng anh Học chú trọng xây dựng thương hiệu ngay từ đầu. Từ khâu bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm – tất cả đều được thực hiện bài bản. Nhờ đó, sản phẩm “Mắc ca Thành Phát” đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, trở thành sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Thanh Hóa.

Không chỉ dừng ở việc bán hạt thô, anh chị còn đầu tư máy móc chế biến sâu như rang, tách vỏ, đóng gói hút chân không… để nâng cao giá trị sản phẩm. Hạt mắc ca Thành Phát hiện có mặt tại nhiều siêu thị, cửa hàng đặc sản, sàn thương mại điện tử và hội chợ nông sản trong – ngoài tỉnh.

trong-cay-ty-do-3-1759993634.jpg
Ngoài trồng mắc ca, vợ chồng anh Học còn nuôi thêm ong, trồng thêm chè để tạo thành mô hình kinh tế xen canh bền vững

“Bán sản phẩm chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là giữ chữ tín và chất lượng, để khách hàng quay lại và giới thiệu thêm người mới. Thương hiệu bền vững mới là ‘của để dành’ lâu dài cho nông dân”, chị Thu chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, đầu năm 2025, HTX tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất tinh dầu mắc ca, tạo hướng đi mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tạo giá trị gia tăng. Đồng thời, họ đặt mục tiêu nâng hạng sản phẩm từ OCOP 3 sao lên 4 sao, đăng ký mã vùng trồng và mở rộng diện tích liên kết trong toàn huyện.

“Cây mắc ca vừa giúp giữ đất, vừa bảo vệ môi trường, lại mang thu nhập ổn định. Chúng tôi muốn biến nó thành sản phẩm đặc trưng của vùng đồi núi miền Tây Thanh Hóa, góp phần phát triển kinh tế xanh và bền vững”, anh Học khẳng định.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuất, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh, mô hình trồng mắc ca và HTX Thành Phát của vợ chồng anh Học – chị Thu là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm. “Đây không chỉ là cách làm giàu của cá nhân, mà còn là hướng đi chiến lược giúp địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đất đồi, gắn với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn”, ông Tuất nhận định.

Chính quyền xã hiện đang đồng hành cùng HTX trong việc xây dựng thương hiệu, nâng hạng sản phẩm OCOP, đăng ký mã vùng trồng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mục tiêu lâu dài là biến mắc ca thành cây trồng chủ lực, đưa Thượng Ninh trở thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên triền đồi xanh mướt chiều thu, anh Học lại lúi húi cùng vợ kiểm tra từng chùm quả, miệng cười rạng rỡ. “Ngày trước, tôi chỉ dạy học cho vài chục học sinh. Giờ đây, tôi thấy mình đang ‘dạy’ cho cả một vùng quê cách làm giàu bền vững từ nông nghiệp. Có lẽ, đó mới là bài học lớn nhất của cuộc đời tôi”, anh nói vui, nhưng ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Từ hai bàn tay trắng, từ một quyết định tưởng như liều lĩnh, đôi vợ chồng trẻ năm nào giờ đây đã viết nên câu chuyện kỳ diệu – câu chuyện của những người “mất dạy” nhưng không hề mất ước mơ, mà ngược lại, đã gieo hạt mầm thành công trên chính quê hương mình.

Đăng ký đặt báo