Làng nghề hơn 300 tuổi và câu chuyện giữ mùa xuân trong khói
Theo các cụ cao niên, nghề làm hương ở Đông Khê đã có từ thế kỷ XVIII, do một người trong làng học được tinh hoa nghề từ vùng Kinh Bắc mang về truyền lại. Trải qua bao biến cố lịch sử và sự thay đổi của thời cuộc, ngọn lửa nghề vẫn được người dân Đông Khê bền bỉ giữ lại, như hơi ấm không tắt trong lòng đất và người xứ Thanh.

Trước đây, vào những ngày cuối năm này, đi dọc con đường làng nhỏ, đâu đâu cũng thấy một màu đỏ rực rỡ và nhộn nhịp. Hình ảnh những người đàn ông gò lưng bên máy chẻ tăm, hay những người phụ nữ tỉ mẩn lăn từng nén hương qua lớp bột trám, và những phên hương đỏ au xếp dài, thẳng tắp bên lề đường để đón nắng.
“Cứ vào khoảng giữa tháng Mười âm là nhà nào cũng phải tăng tốc. Làm hương lúc này phải tranh thủ từng tia nắng, vì chỉ cần một cơn mưa rào bất chợt là bao công sức phơi phóng coi như đi tong,” – bà Đoàn Thị Tiên, 65 tuổi, vừa thoăn thoắt lăn hương vừa cười. Bàn tay bà đen sạm vì bột than, nhưng những que hương trong tay lại tròn tru, mịn màng như được nắn bằng cả tấm lòng và kinh nghiệm.
Để tạo nên một nén hương Đông Khê thơm đúng điệu, người thợ phải trải qua hơn chục công đoạn nghiêm ngặt, tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn gần như tuyệt đối. Cây vầu phải được chọn kỹ lưỡng, chẻ nhỏ thành tăm, phơi khô rồi nhuộm chân màu đỏ đặc trưng. Các nguyên liệu quý như nhựa cây trám, bột than từ thân mía/lá chuối, rễ trầm hay đinh hương được trộn theo tỷ lệ bí truyền rồi nhào nặn thành hỗn hợp thơm.
Người thợ lăn tăm qua lớp nhựa ấy rồi phủ lên một lớp bột hương bài – thứ thảo mộc tạo hương nền dịu nhẹ, giúp nén hương cháy đều, tàn uốn vòng đẹp mắt. Cả quá trình này là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật thủ công, cảm nhận của người thợ và kinh nghiệm trăm năm của làng.
Dù máy móc hiện đại đã phần nào hỗ trợ ở khâu chẻ tăm, nhưng hầu hết các hộ vẫn giữ lối làm thủ công. “Làm máy thì nhanh, nhưng hương không còn cái hồn. Mình vẫn phải tự tay lăn mới thấy cái mùi quen thuộc của quê nhà, thấy mình còn giữ được nghề,” – ông Đoàn Văn Mậu, một nghệ nhân 68 tuổi trong làng, khẽ nói.
Nhờ giữ trọn tâm huyết với nghề, hương Đông Khê vẫn được nhiều người tin dùng. Hương cháy đều, tỏa khói nhẹ, không pha hóa chất, tàn uốn cong đẹp như vòng nguyệt. Những bó hương đỏ thắm mang theo mùi quê, tình người xứ Thanh được gửi đi khắp nơi – từ Thanh Hóa, Nghệ An đến tận Bình Dương, Gia Lai – trở thành nét quen thuộc trong ngày Tết của nhiều gia đình.
Làng nghề già nhưng lớp trẻ dần vơi
Đi sâu vào những con ngõ nhỏ ở Đông Khê, dễ nhận ra một thực tế khiến ai cũng chạnh lòng khi phần lớn người làm hương đều đã có tuổi. Bóng dáng thanh niên hiếm hoi. Họ đi học, đi làm xa, ít ai còn muốn gắn bó với cái nghề lấm lem than bụi, phụ thuộc thời tiết và có thu nhập bấp bênh theo mùa vụ.
“Ngày xưa nhà nào cũng dạy con làm hương từ bé. Giờ thì lớp trẻ ít đứa mặn mà lắm. Một phần vì nghề này cực, phải dậy sớm thức khuya, phần khác vì tiền công không theo kịp chi phí sinh hoạt,” – ông Mậu thở dài, ánh mắt chất chứa nỗi lo.
Nghề làm hương thủ công luôn tiềm ẩn rủi ro. Chỉ cần một cơn mưa bất chợt kéo đến là hàng chục phên hương đang phơi có thể bị hỏng, coi như mất trắng. Nguyên liệu lại ngày càng khan hiếm, giá cao. Trong khi đó, thị trường lại bị lấn át bởi hương công nghiệp pha hóa chất, giá rẻ hơn nhiều lần.
Đó là lý do vì sao giữa làn khói hương nghi ngút, người làng vẫn thấp thỏm nỗi lo thường trực. Nỗi lo khi thế hệ sau không nối nghiệp, liệu Đông Khê có còn giữ được nghề trăm năm tuổi này?
Tháng Mười Một, khi gió heo may vừa chớm ngoài đồng, làng Đông Khê đã tất bật bước vào vụ hương chính. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là Tết Nguyên đán, mọi gia đình nhộn nhịp đến từng ngõ nhỏ: người lăn hương, người phơi dưới nắng, người bó từng bó hương đỏ au. Mùi hương nhẹ thoảng trong không khí, cùng tiếng gọi nhau í ới và những nụ cười rộn rã, tạo nên một bức tranh sinh động – báo hiệu mùa xuân đang dần về với làng nghề.
“Mỗi năm chỉ có một vụ lớn thôi. Làm được nhiều thì Tết có đồng ra đồng vào. Còn sang xuân là phải nghỉ, vì trời nồm, hương không thể khô được,” – ông Mậu giải thích.
Những bó hương thành phẩm được bó cẩn thận, xếp đầy sân, chờ xuất đi khắp các tỉnh. Không chỉ là món hàng phục vụ Tết, đó còn là tấm lòng và niềm tin của người thợ gửi gắm trong từng vòng khói về một lời nguyện cầu rằng hương quê vẫn còn tỏa mãi.
Nghề làm hương không chỉ là kế sinh nhai đơn thuần. Nó là ký ức, là văn hóa, là hơi thở linh thiêng của người Việt trong mỗi mùa đoàn viên. Mỗi que hương được thắp lên là một lời tri ân với tổ tiên, một ước nguyện cho năm mới bình an. Và ở Đông Khê, mỗi que hương còn là lời nhắn gửi kiên định: “Chúng tôi vẫn đang giữ lấy mùa xuân cho quê mình”.