Trên ruộng cói trước nhà, ông Trần Khắc Kim (68 tuổi, thôn Liên Sơn) cùng vợ đang sàng lọc, phân loại những bó cói vừa được cắt để chuẩn bị mang đi chẻ. Với đôi tay chai sạm quen việc, hai vợ chồng ông thoăn thoắt ôm từng bó cói dài để lựa chọn, bó riêng những thân đạt chuẩn; phần ngắn hoặc khô héo lại được loại ra, xếp thành từng đống riêng biệt.
“Trước đây, chúng tôi phải dùng liềm cắt rồi hai người kéo chẻ thủ công, vất vả lắm. Nay có máy hỗ trợ, công việc nhanh hơn nhiều, nhưng sợi cói sau khi chẻ vẫn phải được tay người phân loại cẩn thận, chọn lọc độ dài. Máy móc chỉ giúp giảm sức lao động, còn cái hồn của nghề thì vẫn nằm ở đôi tay,” ông Kim chia sẻ.
Dù công nghệ đã vào cuộc, nhưng đâu đó trên những thửa ruộng nhỏ, vài gia đình vẫn giữ cách chẻ cói truyền thống: hai người ngồi đối diện, kéo sợi và trò chuyện râm ran. Tiếng cói kẽo kẹt hòa với tiếng cười, tạo nên nhịp điệu thân thương, riêng có của làng nghề.
Buổi sáng là thời điểm quan trọng nhất. Sau khi chẻ xong, cói được nhanh chóng trải rộng khắp các sân phơi. Hơi sương mùa đông quyện cùng mùi cói mới nồng nàn – thứ hương hăng hắc, tươi rói của cây cỏ – lan tỏa khắp ngõ xóm. Đó không chỉ là mùi của mùa vụ, mà còn là mùi của hy vọng đang được hong khô dưới nắng.
Ông Trần Văn Luyện (thôn Liên Sơn) vừa cẩn thận lật những nắm cói trên ruộng vừa cười hiền hậu:
“Bình quân mỗi sào cói năm nay thu được khoảng 40 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng lúa, nhưng công sức bỏ ra cũng gấp bội. Làm cói vất vả lắm, nhất là vụ đông, phải chịu sương lạnh, mưa dầm là lo lắm rồi.”
Nhọc nhằn là vậy, nhưng cây cói vẫn là nguồn thu nhập chính, là chỗ dựa cho cuộc sống của người dân Quảng Ngọc.
Chiều xuống, khi nắng nhạt dần, người dân lại ra đồng kiểm tra những bó cói còn sót, thu gom và buộc cẩn thận chuẩn bị cho công đoạn phơi ngày mai. Tiếng máy đã im, nhưng tiếng người, tiếng cười vẫn vang lên, khiến cánh đồng thêm ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Ông Phạm Văn Tuấn, một thương lái lâu năm tại Quảng Ngọc, lý giải niềm vui của bà con: “Năm nay thiên tai, ngập lụt làm nhiều diện tích cói bị chết, nguyên liệu khan hiếm nên giá cói tăng. Hiện cói khô bán khoảng 17.000 đồng/kg. Dù sản lượng giảm, nhưng giá cao giúp người dân phần nào an tâm vượt qua khó khăn mùa vụ.”
Từ trên bờ đê nhìn xuống, cánh đồng cói Quảng Ngọc hiện lên như bức tranh sinh động: xen giữa những mảng xanh kiên cường của cói chưa cắt là những dải vàng ươm đang phơi khô dưới nắng chiều. Nhịp sống mùa đông nơi đây vẫn căng tràn sức sống.
Mùi cói mới ở Quảng Ngọc không chỉ là hương của mùa vụ, mà còn là biểu tượng của sự nhọc nhằn, kiên trì và niềm tin của những con người gắn bó với cây lác. Giữa thiên tai và biến động thị trường, người Quảng Ngọc vẫn miệt mài gieo trồng, gìn giữ nghề truyền thống – làm nên một vùng quê đậm đà hồn cốt xứ Thanh.