
Người trưởng thôn tận tâm
Giữa lúc toàn tỉnh Hà Tĩnh đang căng mình ứng phó với mưa lũ, ông Định trở thành điểm tựa tinh thần cho bà con trong thôn. Ông không chỉ trực tiếp giúp di dời tài sản, hỗ trợ người dân đến nhà văn hóa tránh lũ, mà còn tự tay mang từng hộp cơm, chai nước, hộp sữa đến từng hộ bị cô lập trong vùng ngập sâu. “Thấy bà con an toàn là tôi yên tâm rồi”, ông chia sẻ giản dị.
Những ngày sau khi nước lũ ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ bắt đầu rút, chúng tôi gặp lại ông khi ông vẫn đang lội nước kiểm tra từng hộ dân trong thôn. Dù mệt mỏi sau nhiều ngày đêm thức trắng, ông vẫn tranh thủ nắm bắt tình hình, động viên bà con dọn dẹp, ổn định cuộc sống. Ông kể lại, trong những ngày mưa lũ cao điểm, ông cùng lực lượng thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nhắc nhở, hỗ trợ di dời, không để ai bị kẹt lại trong vùng nguy hiểm.
Những ngày cuối tháng 10, Hà Tĩnh nói chung và xã Cẩm Bình nói riêng mưa trắng trời, nhiều hộ dân đã bắt đầu ngập lụt. Lúc này ông Định kê cao đồ đạc của gia đình rồi dặn dò vợ con ở nhà rồi cùng với cán bộ thôn đi lo việc thôn.
Từ đêm 29/10, ông đi hỗ trợ bà con trong thôn, đến ngày 3/11 ông mới về thăm vợ con.
Thôn An Việt, là nơi trũng nhất ở xã Cẩm Bình, vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. Khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn để đảm bảo an toàn cùng với mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, tràn vào nhà khiến người dân không kịp trở tay. Thôn của An Việt bị ngập sâu hơn, chỗ thấp nhất khoảng 1m, chỗ sâu nhất hơn 2m.

Trong cơn mưa xối xả, trắng trời cùng với nước lũ lên nhanh đó, ông Định tất tả cùng dân quân, đoàn viên gõ cửa từng nhà vận động, hỗ trợ di dời. Ông Định cùng thanh niên trong thôn phải dùng thuyền nan, xuồng nhỏ để chở mì tôm, nước sạch đến từng nhà bị cô lập. Có lúc nước dâng tới ngực, ông vẫn lội giữa dòng, vừa trấn an dân, vừa gọi điện báo tình hình cho xã. Rồi thống kê nhanh từng hộ, kiểm tra những người già, phụ nữ, trẻ nhỏ để đưa họ lên những ngôi nhà an toàn hơn.
Giữa màn mưa trắng xoá, hình ảnh người trưởng thôn tóc đã bạc, dáng người nhỏ thó, áo mưa dính chặt vào người cẩn thận giữ từng thùng lương thực khỏi ướt trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân trong thôn.
Được biết, ông Định làm trưởng thôn An Việt từ năm 2021 đến nay, thôn có 163 hộ dân. Mỗi năm, cứ đến mùa mưa lũ là người dân lại thấy ông Định dầm mình trong mưa lũ để hỗ trợ bà con trong thôn.
Ông tâm sự: Mình đảm nhận trong trách trưởng thôn nên mình phải làm tròn trách nhiệm của mình với người dân, với chính quyền. Năm nay, nước lên nhanh, ở gia đình, tôi kê cao đồ đạc từ trước rồi mặc vợ con lo liệu. Tôi phải đi các gia đình trong thôn, đặc biệt là gia đình người già, neo đơn để hỗ trợ hoặc gọi điện cho người thân để đưa họ đến nơi an toàn. Kiểm tra xem có hộ dân nào cần sự hỗ trợ hay không, chứ trong lúc nguy cấp, dân cần mà mình bỏ mặc thì cũng không đành.
Khi dòng nước lũ phủ trắng đồng, ông Định trở thành người chỉ huy chạy, như con thoi từ vùng bị ngập rồi lại đến nhà văn hóa để xem người dân thiếu gì và cần gì để hỗ trợ, bổ sung. Để đảm bảo người dân ở vùng bị cô lập cũng như ở vùng sơ tán đều không bị đói, rét.

Mấy hôm liền ông không về nhà, ăn cơm hộp cùng dân, ngủ tạm trên ghế nhựa trong hội trường rồi lại tất tả đi hỗ trợ bà con.
Cơn lũ vừa qua cũng khiến gia đình ông Định chịu thiệt hại, chuồng lợn bị ngập, đàn gia cầm của gia đình cũng bị chết hết.
Ông chia sẻ: Nhà tôi ngập cũng đành giao phó cho vợ con thôi. Bà con vẫn còn bị ngập nước, tôi không đành lòng mà về nhà được.
Khi các đoàn thiện nguyện về với An Việt, ông Định lại là người “đưa đường, dẫn lối”, hướng dẫn chỗ nước sâu, nơi còn hộ chưa được tiếp cận để đoàn kịp thời đến hỗ trợ bà con. Ông còn là cầu nối với chính quyền và các đoàn thiện nguyện, kêu gọi từng thùng mì, từng gói muối, gọi điện cho mạnh thường quân, lập danh sách hộ khó khăn cận giúp đỡ để không ai bị bỏ sót.
Với ông, những việc làm của mình không phải để làm màu, để nổi tiếng mà đó là trách nhiệm, trọng trách của một người trưởng thôn với người dân.
Dân yên rồi, mới về thăm vợ con

Khi nước đã bắt đầu rút, bà con đã an toàn, ông mới trở về nhà. Nước lũ vẫn còn ở trong nhà, sân ngập bùn, mùi ẩm ướt nồng lên, cười nụ cười hiền hậu với người vợ rồi ông nhanh tay dọn lại chuồng lợn, rồi lại quay ra hội trường giúp dọn dẹp. Nhiều người dân thường gọi ông là trưởng thôn chưa bao giờ nghỉ.
Những ngày mưa lũ, bác chỉ biết lo cho dân chạy khắp xóm, xin từng túi gạo, từng thùng mì, quên cả bữa ăn, giấc ngủ và chính mình. Khi dân đã yên rồi, ông mới về thăm vợ con.
Anh Nguyễn Quân Dũng - nhóm thiện nguyện đến từ Nghệ An chia sẻ: Những chúng tôi vào hỗ trợ bà con vùng lũ tại đây, may có sự hỗ trợ nhiệt tình của bác trưởng thôn. Bác đã cùng đoàn chúng tôi đến từng nhà để hỗ trợ thức ăn, nước uống cho bà con. Bác quen địa bàn nên đường nào đi được, hay nghe tin gia đình nào cần hỗ trợ là bác hướng dẫn đường đi nên chúng tôi nhanh chóng tiếp cận được địa chỉ cần giúp đỡ. Dù tuổi đã cao nhưng dù ngày hay đêm bác vẫn làm việc rất hăng say, nhiệt tình. Đội cảm thấy nể phục bác trưởng thôn, dù lớn tuổi rồi mà từ hôm đội có mặt tại địa phương để hỗ trợ bà con đến lúc rời đi, tôi chỉ thấy mải lo cho dân.
Anh Dũng chia sẻ thêm: Tôi nhớ, tối hôm đó, sau 3 ngày anh em chúng tôi ở đây hỗ trợ bà con ai cũng đã thấm mệt, khoảng 19 giờ tối bác ngại ngùng nói: Chú Dũng ơi, ngày mai lúc nào rảnh, chú chở bác về thăm nhà chút nha. Từ bữa lụt giờ bác chưa về, nhà bác cũng ngập, thương vợ quá. Một câu nói giản dị mà nghe sao thấy thương đến lạ.

Ngày hôm sau, đội của anh Dũng đã tranh thủ chở ông về thăm nhà, lúc này, nhà ông nước vẫn còn ở trong nhà. Uống vội cốc nước, ông vội dọn dẹp nhà cửa cùng vợ rồi lại tất tả đi lo việc thôn.
Chị Nguyễn Thị Huệ - bí thư chi bộ thôn An Việt, người trực tiếp cùng ông Định hỗ trợ bà con trong đợt lũ vừa qua chia sẻ: Từ hôm nước bắt đầu dâng, ông Định hầu như không về nhà. Ông đi cùng chúng tôi vận động dân sơ tán, đưa người già, trẻ nhỏ lên nơi an toàn. Có một người cán bộ thôn tận tâm, trách nhiệm và hết mình vì bà con như ông Định chúng tôi rất an tâm.
Rời vùng lũ An Việt (xã Cẩm Bình), nơi nhiều hộ dân vẫn còn bị ngập lũ, hình ảnh ông trưởng thôn già vẫn đứng ở đoạn đường bị ngập để hướng dẫn người dân đường đi, để hỗ trợ người dân lúc họ cần. Vẫn nụ cười hiền hậu hiền hậu ấy của con người bình dị, lặng lẽ nhưng đầy trách nhiệm, chính ông cùng những người can bộ thôn tận tụy khác là chỗ dựa vững chắc cho bà con trong những ngày gian khó.