Đánh thức giá trị măng rừng nơi biên giới

Gần 20 năm gắn bó nơi biên giới Nhi Sơn (Thanh Hóa), vợ chồng ông Lê Văn Bình và bà Lê Thị Thiết đã âm thầm giúp bà con người Mông nâng giá trị cây măng rừng. Từ việc thu mua đến chế biến, họ tạo nên sản phẩm OCOP 3 sao “Măng khô Bình Thiết”, mở ra sinh kế ổn định và đem lại đổi thay tích cực cho bản Kéo Té.
mang-rung-1-1765118768.jpg
Ông Lê Văn Bình (71 tuổi) chủ thể sản phẩm OCOP 3 sao Bình Thiết

Từ miền xuôi lên núi mở lối mưu sinh

Bản Kéo Té, xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) những ngày đầu đông chìm trong cái se lạnh đặc trưng của vùng biên giới. Mây lững lờ trôi trên triền đá, còn mái nhà người Mông rải rác theo sườn đồi, khói bếp bay lên mỏng manh. Con đường đất vào bản vẫn quanh co, dốc đứng, nơi thỉnh thoảng ta bắt gặp những bóng người gùi từng bao sắn mang xuống tấp thành đống dọc bên đường.

Tại khung cảnh yên bình nhưng khắc nghiệt ấy, hơn 20 năm trước, có vợ chồng ông Lê Văn Bình và bà Lê Thị Thiết đã âm thầm lặng lẽ dùng sự bền bỉ và tấm lòng của mình để góp phần tạo nên sự đổi thay tích cực cho đời sống bà con nơi đây.

Năm nay đã 71 tuổi, ông Bình và bà Thiết vẫn nhớ như in quyết định của mình cách đây gần hai thập kỷ. Khi ấy, sau nhiều năm làm ăn bấp bênh ở quê nhà Thiệu Hóa, ông bà quyết định khăn gói lên Nhi Sơn – vùng đất mà cả hai từng chỉ nghe qua lời kể của những người đi buôn. “Nghĩ bụng, lên đây làm ăn, miễn là chịu khó thì cũng xoay xở được,” ông Bình kể, giọng chậm rãi nhưng ánh mắt đầy kiên định.

Những ngày đầu ở Nhi Sơn, vợ chồng ông bà mang hàng hóa từ miền xuôi lên bán cho bà con. Từng cân muối trắng, từng chai dầu ăn, bao mì tôm… được đổi lại bằng ngô, lúa, mật ong, thậm chí chỉ là vài củ măng rừng hái vội. Khi ấy, đời sống của người Mông ở Kéo Té còn vô cùng khó khăn. Họ chủ yếu sống tự cung tự cấp, ngày ngày quần quật trên nương ngô, nương lúa. Hết mùa, đàn ông lại vào rừng đốn hạ những cây gỗ to, kéo xuống sông Mã, đóng bè xuôi về tận Đò Lèn (Hà Trung) để bán. Nặng nhọc, nguy hiểm nhưng là nguồn sống hiếm hoi.

mang-rung-4-1765118894.jpg
Măng sau khi luộc chín, sẽ tiến hành tách sợi hoặc chẻ đổi sau đó đem phơi khô

“Bà con nghèo lắm, mình thấy gì hay, gì có thể giúp được thì muốn cùng bà con làm cho bằng được,” bà Thiết nhớ lại. Có lẽ vì vậy mà đôi vợ chồng già nhanh chóng hòa vào cộng đồng Nhi Sơn xa lạ, như thể họ thuộc về nơi này từ lâu lắm rồi.

Một bước ngoặt quan trọng xảy ra khi chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động bà con không phá rừng làm nương nữa mà chuyển sang định canh định cư, trồng lúa nước hai vụ. Nhờ đó, bà con dần thay đổi thói quen, bớt vào rừng đốn gỗ, thay vào đó tận dụng các sản vật rừng như mật ong, măng, nấm để bán kiếm thêm tiền.

Thế nhưng chuyện tiêu thụ lại không hề dễ dàng. Măng hái về thường chất bên đường quốc lộ 15C, đợi may ra có chuyến xe khách nào dừng lại hỏi mua. Không bán được thì người dân đành đem về luộc, xé, phơi khô để ăn dần hoặc làm quà.

Chính từ những vướng mắc ấy, ông Bình và bà Thiết dần nhìn ra cơ hội – một cơ hội không chỉ để làm kinh tế cho gia đình, mà quan trọng hơn là giúp nâng cao thu nhập cho bà con nơi bản biên giới này.

Chị Hơ Thị Dua, một phụ nữ Mông trú tại bản Kéo Té cho biết: “Trước kia măng chúng tôi hái về chỉ để ăn. Số ít thì mang ra ven đường bán, may lắm mới gặp khách đi qua. Đường xa, lại dốc, chằng ai mấy khi dừng lại mua. Có khi phơi khô rồi cũng chỉ để làm quà. Nhưng từ lúc ông bà Bình – Thiết thu mua, chúng tôi hái được măng là có tiền ngay, yên tâm hơn nhiều”.

Hành trình nâng tầm măng rừng thành sản phẩm OCOP

“Ngay từ lần đầu nếm thử, tôi đã thấy măng rừng Nhi Sơn ngon hơn hẳn nơi khác: giòn, thơm, vị ngọt lại rất sạch. Thứ sản vật này mà bỏ phí thì uổng lắm,” ông Bình kể. Vậy là ông bà quyết định đứng ra thu mua măng với giá cao, bất kể ít nhiều. Chỉ cần bà con chịu hái, ông bà sẵn sàng mua hết. Việc làm này không chỉ giúp người dân yên tâm khai thác mà còn tạo thêm nguồn thu ổn định trong những tháng nông nhàn.

mang-rung-2-1765118970.jpg
Mỗi vụ măng, ông Bình và bà Thiết làm ra hơn 2 tấn măng khô bán cho thị trường.

Nhưng thu mua chỉ là bước đầu. Để măng rừng trở thành sản phẩm thực sự, vợ chồng ông bắt tay vào chế biến. Từ việc lựa măng, gọt bỏ phần già, sau đó đem luộc, xé nhỏ, phơi khô đến đóng gói, tất cả đều phải được làm sạch sẽ, cẩn thận.

Với số măng thu mua nhiều, không làm hết, ông bà thuê thêm vài người trong bản, vừa là để có thêm nhân công vừa là cách tạo việc làm ngay tại chỗ. “Lúc đầu chưa quen, bà con xé măng không đều, luộc chưa chuẩn. Nhưng cứ làm rồi sẽ quen. Mình kiên trì hướng dẫn thì bà con cũng làm được hết,” bà Thiết chia sẻ.

Anh Thao Văn Pó, người làm công hơn hai năm nay, vừa xé măng vừa chia sẻ: “Lúc trước tôi chỉ quanh quẩn làm nương, mùa được mùa mất. Từ ngày làm với ông bà, ngày nào cũng có việc, giúp tôi có thêm đồng ra đồng vào, lo được cho con cái đi học.”

Công việc tuy vất vả nhưng mang lại niềm vui. Niềm vui khi những mẻ măng vàng ươm được đóng gói, khi bà con đến nhà nhận tiền bán măng, khi thấy những phụ nữ Mông trước đây chỉ quanh quẩn trên nương nay đã có thêm nguồn thu ổn định.

mang-rung-3-1765119151.jpg
Năm 2024, sản phẩm măng khô của vợ chồng ông Bình được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao đầu tiên của xã Nhi Sơn.

Năm 2024, sản phẩm Măng khô Bình Thiết chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa. Tấm giấy chứng nhận ấy, theo lời ông Bình, “là món quà lớn nhất trong đời”. Nhưng với bà con Nhi Sơn, đó còn là minh chứng rằng sản vật quê mình có giá trị, và rằng họ hoàn toàn có thể làm kinh tế từ những thứ tưởng như rất đỗi bình thường của núi rừng.

Nhắc đến măng khô Bình Thiết, người ta không chỉ nhớ đến một sản phẩm sạch, ngon, chuẩn chất lượng, mà còn nhớ đến câu chuyện bền bỉ của đôi vợ chồng già đã dành gần nửa đời người để gắn bó, sẻ chia và đồng hành cùng đồng bào người Mông.

Sau gần 20 năm ở Nhi Sơn, ông Bình và bà Thiết vẫn sống giản dị trong căn nhà ven bản, nhưng câu chuyện ông bà tạo nên thì đã lan xa hơn nhiều. Mỗi dịp tết, măng khô Bình Thiết được khách hàng khắp nơi tìm mua, mỗi mùa măng mới, bà con lại nô nức mang về bán, tạo nên một vòng tròn ấm áp giữa tình người và giá trị lao động.

Ở tuổi 71, thay vì nghỉ ngơi, ông bà vẫn miệt mài bên những mẻ măng. Hỏi vì sao, ông Bình chỉ cười: “Mình còn sức thì còn làm. Làm được gì cho bà con, cho vùng đất này thì mình làm.”

Câu chuyện của vợ chồng ông lão nơi bản Kéo Té không chỉ là hành trình tạo dựng sản phẩm OCOP, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và tinh thần sẻ chia. Đó là niềm tin rằng sự thay đổi lớn lao có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất của núi rừng. Chính từ niềm tin ấy, câu chuyện vẫn tiếp tục từng ngày, lặng lẽ mà bền bỉ, như chính con người vùng cao nơi đây.

Đăng ký đặt báo