
Cú sốc khi nhận trợ cấp không tiền mặt
Năm 2024, quyết tâm chuyển đổi số của các cơ quan chức năng Thanh Hóa được thể hiện rõ rệt qua việc khuyến khích chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt. Đối với người trẻ, đây là sự tiện lợi, nhưng đối với thế hệ 70-80 tuổi ở các làng quê, đây là một thách thức lớn.
Ông Hà Văn Khương (71 tuổi), thương binh mất sức 65% ở thôn Tân Quang, xã Thanh Kỳ, là một trong những người gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu thực hiện. Khi nhận thông báo phải nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng, ông rất lo lắng và phải nhờ con cái hướng dẫn cách mở tài khoản và dùng điện thoại thông minh.
“Tôi có biết dùng điện thoại đâu. Thằng út cài cho cái Zalo để gọi video, nhưng cứ chạm vào là nó hiện ra cái khác. Giờ bảo nhận tiền qua tài khoản, lỡ quên mật khẩu hay bấm nhầm vào mấy cái link ảo rồi mất tiền như báo đài nói thì biết làm sao,” ông Khương chia sẻ.
Trước đây, cứ đến ngày lĩnh lương, ông Khương lại gặp gỡ bạn bè cùng tuổi, vừa lĩnh tiền vừa trò chuyện. Giờ đây, việc lĩnh lương đã biến thành một nhiệm vụ phức tạp khi phải nhớ số tài khoản và mật khẩu, phải tìm người tin tưởng (con cháu) để nhờ rút tiền hộ. Thậm chí phải chấp nhận các rủi ro về lừa đảo qua tin nhắn hoặc cuộc gọi mạo danh ngân hàng.

Ông Nguyễn Xuân Lịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, chia sẻ: “Để người dân yên tâm sử dụng các dịch vụ số, chúng tôi phải lập riêng những tổ hỗ trợ trực tiếp tại thôn, xóm. Nhiều bác lớn tuổi khi nhận tin nhắn báo tiền về tài khoản còn tưởng bị lừa đảo, vội vàng lên ủy ban nhờ kiểm tra. Cán bộ xã vừa phải hướng dẫn thao tác, giải thích cặn kẽ từng bước, vừa phải trấn an để bà con hiểu đúng và không hoang mang. Công việc nhiều khi rất áp lực, nhưng nếu không làm kỹ thì người dân sẽ không thể nào sử dụng được các dịch vụ số một cách an toàn và hiệu quả.”
Sự chuyển đổi đột ngột này còn vô tình làm mất đi tính tự chủ tài chính của người lớn tuổi, khiến họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu hoặc cán bộ địa phương để sử dụng chính đồng tiền của mình. Trong khi đó, phần lớn người lớn tuổi vẫn quen sử dụng tiền mặt cho các khoản chi tiêu hằng ngày, các lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng. Mặt khác, tại nhiều địa phương, hệ thống rút tiền vẫn còn hạn chế, càng khiến họ thêm khó khăn.
Có thể thấy, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID là một bước tiến lớn trong quá trình xây dựng Chính phủ số. Tuy nhiên, với nhiều người cao tuổi ở Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung, đây lại là thử thách gần như “không thể vượt qua”.
VNeID yêu cầu điện thoại phải có cấu hình đủ mạnh, hệ điều hành liên tục được cập nhật và bộ nhớ trống tương đối lớn. Những điều kiện này vượt xa khả năng tiếp cận của phần đông người lớn tuổi ở nông thôn – những người vẫn đang sử dụng các dòng máy giá rẻ, cũ kỹ, thậm chí chỉ dùng điện thoại phím để nghe gọi. Với những người đã hết tuổi lao động, không có lương hưu hay phụ cấp ổn định, việc mua một chiếc smartphone đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của VNeID là gánh nặng tài chính thực sự.
Bà Hà Thị Nghĩa 65 tuổi, trú tại thôn Tân Quang, xã Thanh Kỳ cho biết: “Điện thoại của tôi là loại cũ, chỉ đủ để gọi điện. Cán bộ xã bảo không cài được VNeID, phải đổi điện thoại mới. Giờ một chiếc điện thoại thông minh rẻ nhất cũng mấy triệu bạc, lấy tiền đâu mà mua?”
Không chỉ vướng ở thiết bị, nhiều người cao tuổi còn gặp hàng loạt trở ngại trong quá trình định danh điện tử. Việc đăng ký VNeID đòi hỏi các thao tác tưởng chừng đơn giản như chụp ảnh chân dung đúng chuẩn, xác nhận thông tin cá nhân hay tạo mật khẩu đủ mạnh. Nhưng với đôi mắt đã mờ, bàn tay không còn vững và tâm lý ngại tiếp xúc với màn hình cảm ứng, những bước này trở thành rào cản lớn.

Không chỉ vậy, trong lĩnh vực y tế – một trong những lĩnh vực người cao tuổi cần được số hóa nhất (từ hồ sơ sức khỏe điện tử đến đặt lịch khám trực tuyến), khoảng cách số vẫn còn rất lớn. Việc sử dụng các ứng dụng đặt lịch hẹn hay tra cứu kết quả khám bệnh online dường như vẫn là điều “xa vời” đối với nhiều người.
Chung tay giúp người già làm quen công nghệ
Nhận thức rõ rệt về khoảng cách số, chính quyền Thanh Hóa đã và đang triển khai các mô hình phổ cập kỹ năng số, trong đó quan trọng nhất là Tổ công nghệ số cộng đồng (CNCĐ). Tuy nhiên, hiệu quả thực tế ở các vùng nông thôn vẫn là một dấu hỏi lớn.
Tổ CNCĐ thường là các cán bộ đoàn thanh niên, công chức văn phòng thống kê xã hoặc các tình nguyện viên. Họ kiêm nhiệm nhiều công việc, và việc phổ cập kỹ năng số trở thành một nhiệm vụ bổ sung mới.
Anh Hà Văn Toàn, Bí thư Chi bộ thôn Tân Quang – Tổ CNCĐ xã Thanh Tân chia sẻ: “Lúc chúng tôi họp dân dạy cài VNeID hay dùng ví điện tử, người đến học rất đông, nhưng chủ yếu là những người tương đối trẻ. Còn các cụ lớn tuổi, họ ngại đi xa, ngại học. Có đi học thì cũng quên ngay sau khi về nhà”.

Ông Nguyễn Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, cho biết: “Người già ở nông thôn rất khó tiếp cận công nghệ. Khi dạy, nhiều khi chúng tôi phải cầm tay chỉ từng thao tác. Nhưng vì họ không dùng thường xuyên nên hôm nay hướng dẫn, mai lại quên. Không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng thực tế tỷ lệ người cao tuổi không sử dụng được các ứng dụng như VNeID hay ví điện tử là rất cao”.
Cũng theo ông Linh, cách hướng dẫn hiện nay vẫn làm theo các bước A–Z, ít xử lý các lỗi phát sinh theo từng trường hợp. Các lớp học thiên về kỹ thuật, thiếu kiên nhẫn, và không được thiết kế phù hợp với đặc điểm nhận thức của người lớn tuổi, khiến họ dễ choáng ngợp và nhanh chóng bỏ cuộc.
Hơn nữa, cán bộ xã không thể thay thế con cháu để hướng dẫn kỹ năng số mỗi ngày. Việc thiếu sự quan tâm và hỗ trợ thường xuyên từ gia đình, những người có kỹ năng số tốt nhất, khiến nhiều người cao tuổi khó theo kịp tiến trình số hóa và trở thành một rào cản lớn trong việc phổ cập kỹ năng số.

Nhiều người trẻ coi việc giúp cha mẹ dùng điện thoại là phiền toái, thay vì kiên nhẫn hướng dẫn, họ thường chọn cách làm hộ. Điều này làm người lớn tuổi càng mất đi cơ hội học hỏi và tăng thêm sự phụ thuộc.
Thực tế cho thấy, bình đẳng số không chỉ phụ thuộc vào chính sách mà cần sự chung tay của cộng đồng. Người già chỉ có thể vượt qua rào cản công nghệ khi nhận được sự hỗ trợ kiên nhẫn của con cháu và những người xung quanh.
Quả thực, công nghệ chỉ thực sự hữu ích khi được áp dụng kiên nhẫn và thấu hiểu, không áp đặt. Khi con cháu và cộng đồng tham gia hỗ trợ một cách tích cực, người lớn tuổi mới từng bước thu hẹp khoảng cách số và tiếp cận được các dịch vụ số một cách tự chủ, thoát khỏi sự phụ thuộc.
Những thách thức này chỉ là một trong những điểm nghẽn mà quá trình chuyển đổi số đang gặp phải. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi phục vụ được tất cả, kể cả những người yếu thế nhất. Thay vì chạy theo số lượng hồ sơ trực tuyến, các cấp quản lý cần tập trung vào chất lượng, để người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số cũng tự chủ trong sử dụng dịch vụ số./.
Bài 3: Tự động hóa và AI khiến công nhân truyền thống bị bỏ lại