
Nông nghiệp Thanh Hóa đang đứng trước một khúc quanh lịch sử. Không còn hài lòng với những con số về năng suất lúa hay tổng đàn gia súc tăng trưởng theo chiều rộng, địa phương này đang hướng tới những giá trị "vô hình" nhưng bền vững hơn: Hàm lượng chất xám trong nông sản, chỉ số giảm phát thải và khả năng thâm nhập vào các thị trường khó tính nhất thế giới. Cuộc tiếp đón và làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với liên minh hai tập đoàn nông nghiệp hùng mạnh De Heus (Hà Lan) và Hùng Nhơn vừa qua chính là một chỉ dấu rõ nét cho chiến lược này.

Tại buổi làm việc ngày 23-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã gửi đi một thông điệp nhất quán: Thanh Hóa không chỉ cần vốn, mà cần những mô hình quản trị thông minh và công nghệ sản xuất hiện đại. Sự hiện diện của De Heus – một "gã khổng lồ" về dinh dưỡng động vật đến từ Hà Lan – cùng Tập đoàn Hùng Nhơn là minh chứng cho sức hút của vùng đất cửa ngõ miền Trung đối với các nhà đầu tư chiến lược.
Bởi nông nghiệp Thanh Hóa đã đi qua giai đoạn "tích tụ" và đang bước vào giai đoạn "tinh hoa". Để thoát khỏi lời nguyền "được mùa mất giá" và sự manh mún của kinh tế hộ, tỉnh cần những tổ hợp nông nghiệp có quy mô đủ lớn để dẫn dắt thị trường.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, đã phác thảo một kịch bản đầy tham vọng cho chuỗi liên kết nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN. Với lộ trình triển khai 12 dự án trọng điểm, tổng vốn đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng, chuỗi DHN không chỉ là những trang trại chăn nuôi đơn thuần. Đó là một hệ sinh thái khép kín từ con giống cụ kỵ, thức ăn chăn nuôi, quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt cho đến nhà máy chế biến sâu đạt chuẩn xuất khẩu.
Con số 58 triệu con gà giống, 25 triệu con gà thịt và hàng trăm triệu quả trứng mỗi năm mà tổ hợp này hướng tới không chỉ nhằm phục vụ thị trường nội địa. Mục tiêu thực sự nằm ở các thị trường "triệu đô" như châu Âu hay thị trường Halal đầy tiềm năng. Việc De Heus và Hùng Nhơn để mắt đến Thanh Hóa cho thấy địa phương này hội tụ đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.

Ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus khu vực châu Á, chia sẻ một góc nhìn sâu sắc: "Nông nghiệp hiện đại là nông nghiệp tuần hoàn". Tại Thanh Hóa, dư địa để phát triển các mô hình giảm phát thải, nâng cao phúc lợi động vật và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp là rất lớn. Đây chính là điểm chạm giữa khát vọng của doanh nghiệp và chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh.

Nếu các dự án chăn nuôi công nghệ cao của De Heus và Hùng Nhơn đại diện cho tương lai của ngành thực phẩm, thì dự án Nhà máy chế biến tre luồng tại xã Thiết Ống (huyện Bá Thước) lại là một bài học điển hình về việc đánh thức tiềm năng bản địa bằng công nghệ.
Thanh Hóa sở hữu diện tích tre luồng lớn nhất cả nước, tập trung tại các huyện miền núi phía Tây. Tuy nhiên, hàng thập kỷ qua, cây luồng – vốn được mệnh danh là "vàng xanh" – vẫn chỉ quanh quẩn ở dạng nguyên liệu thô, phục vụ xây dựng hoặc làm đồ thủ công mỹ nghệ giá trị thấp. Người nông dân vẫn nghèo trên chính "rừng vàng" của mình.

Sự xuất hiện của nhà máy chế biến tại Thiết Ống với công nghệ hiện đại đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Tre luồng giờ đây được chế biến sâu thành các sản phẩm công nghiệp như ván ép, sàn gỗ, nội thất xuất khẩu, thậm chí là các vật liệu thay thế nhựa thân thiện với môi trường. Điều này không chỉ nâng giá trị cây luồng lên gấp nhiều lần mà còn tạo ra một "hệ sinh thái" kinh tế xung quanh nhà máy: Từ đội ngũ vận chuyển, công nhân kỹ thuật đến hàng nghìn hộ dân tham gia trồng rừng bền vững có chứng chỉ FSC.
Đây chính là mô hình mà Thanh Hóa đang nỗ lực nhân rộng: Lấy nhà máy chế biến làm tâm, lấy công nghệ làm đòn bẩy và lấy người nông dân làm chủ thể của chuỗi liên kết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường khẳng định, việc thu hút các dự án như tại Thiết Ống hay các tổ hợp của De Heus - Hùng Nhơn không chỉ nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế (GDP). Quan trọng hơn, nó giải quyết bài toán an sinh xã hội, giữ chân người lao động tại quê hương và bảo vệ môi trường sinh thái.
Để hiện thực hóa khát vọng đó, Thanh Hóa đã và đang không ngừng tự làm mới mình. Tỉnh không chỉ ban hành các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai mà còn tập trung mạnh mẽ vào cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và doanh nghiệp. Quan điểm "coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh" đã thấm nhuần vào tư duy của các cấp quản lý từ tỉnh đến cơ sở.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ, hệ thống hạ tầng logistics đồng bộ và đặc biệt là sự kiên trì. Đầu tư vào nông nghiệp không phải là câu chuyện "ăn xổi", nó đòi hỏi cái tâm và tầm nhìn dài hạn của cả nhà đầu tư lẫn chính quyền.
Từ các trang trại chăn nuôi kỹ thuật số đến các nhà máy chế biến lâm sản công nghệ cao tại được xây dựng và vận hành, có thể thấy một hình hài mới của nông nghiệp xứ Thanh đang dần hiện hữu. Đó là một nền nông nghiệp không còn phụ thuộc vào thời tiết mà dựa trên dữ liệu; không còn bán rẻ tài nguyên mà bán giá trị của sự sáng tạo.
Việc chủ động mở cửa đón những tập đoàn hàng đầu thế giới như De Heus không chỉ mang lại dòng vốn hàng nghìn tỷ đồng, mà quan trọng hơn là mang về một "hệ điều hành" mới cho nông nghiệp địa phương. Đó là hệ điều hành của sự minh bạch, tiêu chuẩn hóa và kết nối toàn cầu.
Thanh Hóa đang tiến những bước dài trên lộ trình trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc. Trong đó, nông nghiệp công nghệ cao chắc chắn sẽ là "cánh tay phải" đắc lực, đưa nông sản xứ Thanh vươn xa, không chỉ để khẳng định vị thế thương hiệu Việt mà còn để đảm bảo một tương lai thịnh vượng, bền vững cho hàng triệu nông dân trên mảnh đất này.
Hà Khải